phunu8_news_0.png

28/08/2015 - 10:05

Cánh tay trái của người đàn ông buông thõng ra khỏi cửa kiếng đã vỡ nát. Dòng máu đỏ thẫm chảy ra từ dưới cánh tay áo thẳng nếp trắng toát. Khi tôi đang loay hoay tìm cách phá cửa xe, người đàn ông cố ngẩng đầu lên, run rẩy hít vào một hơi thật sâu, nhìn thẳng vào mắt tôi, nửa khuôn mặt dưới dập nát khó nhọc mấp máy: “Nói với họ là tôi yêu…”. Ông ta trút hơi thở cuối cùng khi câu nói còn bỏ dở.

Hôm đó trời nắng đẹp, tôi vừa lái xe trên quốc lộ vừa chiêm ngưỡng vẻ đẹp sang trọng của những ngôi nhà hai bên đường. Tiếng nhạc Rock ballad nhè nhẹ đưa tôi chìm vào mộng tưởng của mình.

Với tôi hồi ấy, mơ mộng là một phần của cuộc sống, là lối thoát cho những căng thẳng của cuộc mưu sinh hàng ngày mà trong đó, tôi phải cùng lúc đảm nhiệm nhiều vai trò: làm y tá ở bệnh viện, làm vợ, làm mẹ. Tôi chật vật tranh đấu không ngừng, nhưng vợ chồng tôi cũng chỉ đáp ứng được những nhu cầu thiết yêu: tiền thuê nhà, tiền ăn, tiền học cho bọn trẻ. Tất cả khiến tôi vô cùng mệt mỏi. Trong khi đó, những người xung quanh tôi, cả bạn bè, láng giềng, ai ai cũng thấy đang có một cuộc sống sung túc, nhàn hạ. Trong tôi lớn dần lên sự ham muốn vật chất, để rồi khi nhìn lại mình, tôi nản chí và dành một phần lớn thời gian trong ngày thả hồn vào vô khối những nguyện ước, thích thú với những điều tưởng tượng về giàu sang, danh vọng, một cuộc sống nhàn nhã, không phải ưu tư về tiền bạc.

Phụ Nữ 8 Không còn mộng tưởng 3

Khi những mộng tưởng giàu sang đối với tôi đã trở thành một thói quen, một nhu cầu tinh thần không thể thiếu thì những toan tính nhỏ nhen cũng dần xâm lấn đầu óc tôi. Tôi so sánh, ganh tị. Tôi dằn vặt, ước ao. Những điểm số cao ở trường của con không còn làm tôi vui nhiều như trước. Sự hài hước và chu đáo của chồng cũng chẳng còn khiến tôi thấy mình hạnh phúc. Tôi loay hoay, chật vật cố tách mình ra khỏi cuộc sống mà theo tôi là rất tầm thường của sự thất vọng. Những mảng màu tối lan rộng trong những giấc mộng của tôi.

Bỗng nhiên tôi hoảng hốt trở về với hiện thực, với cảnh đang diễn ra ngay trước mặt trên con đường xe tôi đang bon bon chạy: Chiếc xe tải lớn phía trước đột ngột ngoặc lái về bên phải, trong khi từ phía sau, một chiếc Yugo đỏ lao vút đến. Không kịp nữa rồi, chiếc xe Yugo đâm sầm vào chiếc xe tải cản đường. Trên đà rơi xuống của chiếc ô tô, ánh mắt tôi bắt gặp ánh mắt người đàn ông ngồi sau tay lái. Tôi chỉ thấy trong đó sự thảng thốt ngơ ngác vì bất ngờ, còn chưa kịp hãi hùng trước sự việc xảy ra chớp nhoáng với mình. Trong nháy mắt, đầu chiếc xe đâm sầm xuống mặt đường, phát ra những âm thanh loảng xoảng của sự vỡ nát, trong khi hai bánh sau vẫn không ngừng quay. Như một chú đà điểu đang rúc mình vào cát, chiếc xe chổng cả bốn bánh lên trời, bẹp dúm. Cát bụi và khói bao phủ mịt mù. Không gian trở nên yên tĩnh lạ thường. Không tiếng chim hót, không tiếng động cơ, không tiếng người kêu la, thế giới như bỗng ngừng quay để chú ý quan sát.

Cánh tay trái của người đàn ông buông thõng ra khỏi cửa kiếng đã vỡ nát. Dòng máu đỏ thẫm chảy ra từ dưới cánh tay áo thẳng nếp trắng toát. Khi tôi đang loay hoay tìm cách phá cửa xe, người đàn ông cố ngẩng đầu lên, run rẩy hít vào một hơi thật sâu, nhìn thẳng vào mắt tôi, nửa khuôn mặt dưới dập nát khó nhọc mấp máy: “Nói với họ là tôi yêu…”. Ông ta trút hơi thở cuối cùng khi câu nói còn bỏ dở. Tôi nắm lấy tay ông, lầm rầm đọc bài kinh cầu nguyện. Khi mở mắt ra, thế giới chung quanh chợt bừng tỉnh trở lại. Tôi nhìn thấy một đám đông lố nhố những người đang đứng gần đó, đầu cúi thấp, tay nắm lấy nhau, cùng nhau cầu nguyện.

Sau khi xe cứu thương và xe cảnh sát đến, tôi rời khỏi nơi xảy ra tai nạn. Lái xe đi rồi, nhưng đầu óc tôi vẫn còn bàng hoàng, chấn động vì những chuyện vừa xảy ra trước mắt mình. Tôi tự hỏi sẽ có bao nhiêu con người vì sự kiện này mà thay đổi. Chỉ trong vài giây ngắn ngủi, cuộc đời của những đứa con, người vợ, bạn bè của người đàn ông này mãi mãi sẽ khác trước. Ông ta giàu hay nghèo, được trọng vọng hay khinh rẻ? Những điều này liệu có quan trọng không? Tôi chợt nhận ra từ thời điểm này, cuộc sống của tôi cũng bước sang trang khác. Những thèm khát, ước mong mộng tưởng vinh hoa phú quý của tôi đột nhiên trở nên vô nghĩa. Ngày hôm đó, một sự bình yên đã lặng lẽ đi vào trái tim tôi, tạo ra trong sâu thẳm lòng tôi một khát khao sống bình dị, một sự nâng niu, trân trọng và biết ơn đối với cuộc sống mà mình đang được hưởng.

Vào khoảnh khắc cuối cùng của đời mình, người đàn ông xa lạ ấy đã không nghĩ về vật chất, danh vọng mà nghĩ về những người mình yêu thương. Những lời của ông ta như ngọn nến trong đêm, soi cho tôi đi hết quãng đời còn lại của mình. Chặng đường đó sẽ không có những mơ mộng hão huyền được sinh ra từ sự chán nản hay hối tiếc vô ích, mà sẽ chỉ có sự cảm thông và tình yêu thương.

Lynne Zielinski

Nguồn: Hạt giống tâm hồn- Riêng dành cho Phụ nữ

Tin mới trong ngày