phunu8_news_0.png

09/08/2015 - 08:12

Đây là truyện viết dựa trên một câu chuyện có thật xảy ra hơn mười năm trước tại một eo đất miền trung nắng gió. Tôi đã rùng mình trước nỗi đau thân phận. Tặng anh, người đàn ông cả đời bất hạnh mà duyên may cho tôi được nghe kể qua một người từng chứng kiến.

Tôi sinh ra và lớn lên tại mảnh khuyết khô cằn, nằm giữa dải đất hình chữ S. Và dường như giống với vùng eo khiêm nhường ấy nên bụng dân quê tôi lúc nào cũng lép kẹp. Tôi vẫn hay bị đói. Xung quanh tôi chẳng khá hơn là mấy. Nhưng có lẽ đói nhất vẫn là Cu Sên. Anh lớn hơn tôi mười lăm tuổi. Là út. Cha mẹ mất sớm. Cu Sên từ nhỏ vốn chậm chạp và mắc bệnh động kinh. Người gầy tó. Hồi tôi còn tí xíu đã nghe hàng xóm ngồi lê đôi mách rằng: "Thằng Cu Sên chết mẹ chết cha nên mất dạy, hay rình mò bẻ mía trộm. Có khi hái cắp xoài, mít trên rẫy người ta trồng. Chị hai nó đập cho bể mình bể mẩy cũng đáng". Nhưng sau này lớn hơn một chút, tầm sáu bảy tuổi gì đó, tôi mới biết Cu Sên ăn trộm trái cây vì đói.
Anh Cu Sên khờ lắm. Có lẽ do di chứng của những cơn co giật đến thình lình, chẳng biết đường nào mà lần. Lúc thì đang đi chăn bò. Lúc thì đang đi lượm củi. Mà hài nhất chắc là cái lần anh leo hái đào lộn hột. Cả đám chúng tôi đang hí hửng lên núi chơi trò phe ta phe địch thì nghe một cái xà, hú hồn hú vía, nhìn lại thấy cái dáng nhỏ thó, còm nhom của anh Cu Sên đang co giật như con bà chằn bị xát muối. Cả đám nháo nhào bay tới. Đứa vịn chân, đứa vịn tay, đứa chạy kiếm nhánh cây chèn vô giữa hai hàm răng, sợ anh cắn đứt lưỡi. Tôi là đứa nhỏ nhất nên hồi ấy cũng run khi nhìn thấy đôi mắt trợn ngược, trắng dã vô hồn của Cu Sên. Đầu tóc anh cà dưới mớ đất cát và cành khô. Lát hồi qua cơn, anh nằm im, tay chân thõng dần, dãn ra, rồi từ từ ngồi dậy. Anh cười hệch hạc, vò gãi mớ tóc rối đầy bụi rác, nói: "Cảm ơn tụi bây! Bẻ đào ăn chơi". Chừng đó cả bọn mới hạ nhịp tim, thở cái phù nhẹ hẫng.

Phụ Nữ 8 Chuyện cu Sên 2

Năm tôi mười tuổi, anh kế của Cu Sên đi xuất khẩu lao động rồi ở luôn bên Đức. Sau này làm ăn khấm khá nên thường xuyên gửi tiền về cho Cu Sên. Anh ba thương Cu Sên lắm. Nhà chị hai Cu Sên cũng ăn ké vào đó nên không còn đánh mắng Cu Sên nữa. Cu Sên được ăn thêm một bữa mỗi ngày thay vì trước đây phải chờ đến tối mới vét ngấu nghiến ít cơm thừa canh cặn, sau khi chị hai và anh rể đã chén đẫy bụng. Vậy mà người làng chả ai bảo chị hai ác, chỉ thấy họ hay trêu ghẹo Cu Sên khờ khạo. Suy nghĩ ấy làm đứa con nít như tôi bất mãn hết sức. Tôi thấy con người giống như một bầy thú vô cảm và thích hùa theo số đông, bênh vực kẻ mạnh. Tôi chắc không phải người, vì tôi khác họ. Tôi đứng về phía Cu Sên. Chị hai anh ôm gọn mớ tiền nước ngoài mỗi tháng, rủng rỉnh cất nhà lầu dưới chợ. Nhà vật vã to hẳn hoi. Mình Cu Sên ở lại căn nhà mái tôn cũ mục nhỏ xíu, cũng hay vật vã vì cơn động kinh. Nhưng ngộ lắm, Cu Sên vẫn cười và làm người ta cười. Cười vui có. Cười giễu cợt chắc đông hơn.

Năm tôi mười hai tuổi, Cu Sên bỗng dưng sanh tật quáng gà và bắt đầu thèm gái. Người gì đã xấu, lại bệnh nhưng vô vàn tự tin. Nên anh cua toàn hoa khôi của xóm. Bọn con gái ưỡn ẹo phát ghét, đít mẩy vú vung thì chỉ khoái rửng mỡ với bọn trai làng cơ bắp chắc nịch. Chỉ tội Cu Sên tối nào cũng mò mẫm, lò dò theo bọn nó. Có đứa chơi ác cố tình dẫn đường anh băng xà vô lùm bụi để cả bọn cười nắc nẻ chơi. Họ thấy vui. Tôi nghe hậm hực. Lần đó nổi máu nóng, quên mình chỉ là thằng nhóc nhỏ thó như nhái bén, tôi dạt đám nhí nhố ra, lôi tay anh kêu: "Về!"
Đêm ấy tôi với thằng Buồm, bạn thân ngồi cùng Cu Sên tới quá nửa đêm ngoài bờ ruộng, coi trăng. Trăng quê tôi lồng lộng trên cao, sáng tinh, đẹp lắm. Ba chiếc bóng đàn ông (tôi tự cho mình khi ấy đã là đàn ông dù chưa dậy thì, bởi suy nghĩ tôi chừng lớn hơn Cu Sên hai bảy tuổi) ngồi dàn hàng ngang, in vằng vặc trên bãi đất ruộng đang đông cứng lại, nẻ ra vì nắng hè. Đêm dù oi nhưng vẫn dễ chịu chán so với trời trưa đổ lửa. Năm nào mưa cũng chậm về. Ban ngày, nơi đây thành sân bóng của bọn nhóc loi nhoi. Giờ này thì vắng. Người lớn đã ngủ sâu. Bọn gái trai mèo mả hú hí thì tập kết điểm khác. Chỉ những người cô đơn hay ngồi lại gần chuyện trò. Thỉnh thoảng, Cu Sên chép miệng:
- Tao thèm gái quá mậy.
Tôi liếc sang thấy cái đàn ông của anh nhộn nhạo, hình như đang sừng sững dưới lớp vải cũ mèm. Hồi này tôi cũng chưa biết mấy chuyện giới tính nọ kia, chỉ lờ mờ cảm nhận thứ bứt rứt mà Cu Sên diễn tả là "Nó cứ tưng tức, muốn xé toạc mọi cản trở để vùng lên". Nói rồi Cu Sên lại cười ha hả:
- Tụi bây còn con nít, trụi lủi biết chó gì. Mai mốt mở mắt cái ham gái liền hà.
Tôi với thằng Buồm cười nghiêng ngả:
- Thôi cha nội! Thấy gớm!

Năm tôi mười bốn tuổi, lần đầu biết xây xẩm vì rượu, cũng là với Cu Sên và thằng Buồm. Thằng Buồm đã cao vụt lên, hơn tôi cả cái đầu. Nó dậy thì trước, vạm vỡ mắc thèm. Chắc nó đã biết thế nào là ham gái như Cu Sên nói. Tôi dù chả rậm rật mấy nhưng cũng tập tành yêu theo. Lén cắn răng chịu đau, xăm tên con bé mình để ý lên đùi. Cu Sên rùng vai, lắc lắc:
- Thằng điên! Sợ bỏ mẹ.
- Kệ tui cha nội.

Năm ấy, Cu Sên tìm được người yêu. Nhỏ Dẻ khờ xóm dưới. Con nhỏ thấp người, da ngăm bánh mật, có đôi mắt to tròn, đen láy. Vậy mà khờ. Lẽ ra nó phải tên Rùa mới chuẩn. Bọn tôi gọi nó với Cu Sên là Kim Đồng Ngọc Nữ trời sanh. Hợp hết biết. Từ ngày mê con nhỏ, Cu Sên cũng ít ngồi bờ ruộng với hai đứa tôi. Chỉ líu ríu đeo theo Dẻ Ngọc Nữ. Vậy mới có chuyện tôi rủ thằng Buồm theo rình. Có một đêm, hai đứa tôi thấy Cu Sên run rẩy, hấp tấp lột áo con nhỏ rồi tụt quần mình. Và những gì đến phải đến. Con Dẻ vẫy vùng yếu ớt, nửa như đẩy ra, nửa muốn ghì vào. Rồi bất thần con nhỏ hét lên, giãy giụa, cố xô Cu Sên xuống. Nó kêu rên đứt quãng:
- Ôi... chết! Chết!
Mặt nó rúm ró phát tội. Sau này tôi mới biết, đêm hôm ấy, con nhỏ thành đàn bà. Có lẽ vậy cho nên ít lâu sau, Cu Sên lọ mọ xuống chợ tìm chị hai. Trước bữa đó, ba đứa tôi lại ngồi cùng nhau. Trăng giấu mặt vào mây, mờ đục. Cu Sên vẫn cười. Tôi thề rằng cho đến bây giờ, tôi chưa từng bắt gặp nụ cười nào hạnh phúc hơn thế.
- Mai tao ra chị hai lấy tiền bả giữ lâu nay, đem về cưới vợ. Tụi bây mừng không?
- Mừng khỉ khô gì. Mai mốt đâu còn ngồi với nhau kiểu này nữa.
Thằng Buồm lèm bèm. Nhưng tôi mừng chứ. Thấy cuộc đời ít ra không đến nỗi chó ăn đá. Cuối cùng thứ tối thiểu là một mái ấm, Cu Sên phải có quyền được hưởng thôi. Đói cũng đói rồi. Cực nhọc gì cũng qua hết. Đòn roi cũng ăn chán chê. Dè bỉu, khinh khi đủ cả. Tới lúc có con vợ để còn làm cha cho hết hiu quạnh là đúng mà.
- Sao mày không nói gì mậy?
Cu Sên đá chân tôi hỏi. Tôi chỉ cười, nghĩ "Phải chi tui lớn chút nữa sẽ làm rể phụ cho ông chứ đùa à".

Hôm sau, Cu Sên xuống chợ. Tôi lùa bò ăn cỏ. Quá trưa, con bò đực bỗng trở chứng. Nó lên cơn lồng lộn vì thèm cái. Vậy là chạy bất chấp vô rừng, báo hại tôi băng theo muốn hụt hơi. Đang cắm đầu chạy, tôi thấy bóng Cu Sên đi ngược về. Đầu cổ bù xù. Tay bị trói quặp. Miệng đầy máu. Và mắt ầng ậc nước. Anh vừa đi vừa nức nở, chừng như không thấy tôi dù tôi gọi giật mấy lần. Thứ gì đó vô cùng bất an gợn lên trong tôi và nhanh chóng lan tỏa, xâm chiếm cả tâm trí. Mà lúc đó tôi chỉ nghĩ lo lắng ấy là nỗi sợ mất bò. Nơi miền quê cằn cỗi này, con bò có khi là cả một gia tài nhàu nhĩ, ki cóp. Người ta ăn mặc kham khổ, tích góp cả đời mà lắm lúc chẳng sắm nổi con bò ấy chứ. Vậy là tôi lao theo con bò mộng đang mùa động tình. Con bò chết tiệt thì càn theo tình yêu, giẫm lên cả gai nhọn, mặc cho thứ rào cản xung quanh cào mình mẩy rách bươm. Chiếc áo tôi cũng bị một nhành cây khô móc tét cả mảng làm thịt da rướm máu.

Xế chiều tôi mỏi nhừ, mệt rã rượi mới tìm ra con bò đực. Vừa dẫn nó về tới thì thằng Buồm hớt hải, mặt mét xanh, lắp bắp kéo tôi chạy về phía nhà Cu Sên. Dự cảm chẳng lành giờ lại ập đến ngập ngụa. Tôi hiểu có chuyện còn lớn hơn mất con bò. Tôi hỏi dồn nhưng thằng Buồm chỉ nói được mấy câu:
- Cu Sên uống thuốc rầy tự tử.
Người tôi run bần bật dù giữa chiều hè oi bức. Hai đứa tôi lập cập võng Cu Sên vô viện. Cảnh tượng ám ảnh tôi suốt đời là chứng kiến Cu Sên vùng vẫy tuyệt vọng. Mắt trợn trắng. Máu vẫn chảy từ mũi, từ miệng. Lúc người ta súc ruột, mùi thuốc xộc lên nồng nặc. Không phải thuốc rầy mà là thuốc diệt cỏ. Sinh mệnh trở nên yếu ớt, vô vọng vì thế. Cu Sên oằn mình từng cơn, hét lên "nóng quá!". Chắc ruột gan anh đang bị loại hóa chất quái ác kia thiêu đốt. Hy vọng cũng theo đó mà cháy rụi. Tôi bật khóc như một đứa bé hờn tủi. Bệnh viện trả anh về. Trên đường chạng vạng, Cu Sên chỉ thều thào:
- Đau! Tao đau lắm!
Rồi anh khóc hưng hức. Về đến ngôi nhà ọp ẹp. Anh cố nói từng lời khó nhọc:
- Chị tao không trả tiền. Bả cấm tao cưới vợ. Bả nói thứ bệnh tật như tao mà cũng bày đặt chuyện vợ con. Thui thủi cho hết đời, đừng báo ai là may phước lắm rồi. Tao ức quá, la bài hải lên. Tụi nó túm tao trói lại đấm đá. Tao đau. Tao nhục. Tao ức. Chết mẹ nó đi. Sống làm đ. gì mà gia đình cũng không có. Đến con trâu, con bò nó còn nhảy đực, đẻ con. Tụi nó ngon hơn tao. Còn nhìn được giống nòi mình.
Cu Sên nắm chặt tay tôi với thằng Buồm. Nước mắt vẫn chảy dài. Rồi anh lịm dần. Những nắm níu lơi đi, yếu hẳn. Và buông...
Tôi vừa khóc vừa lau người cho anh lần cuối. Da thịt anh vẫn còn đỏ hực, nóng hổi, phù căng và nứt từng đường như mặt ruộng ngày hè, nơi chúng tôi hay ngồi tâm sự. Đến quần áo lành lặn cũng phải xin của thằng Buồm để mặc cho anh trước khi liệm. Tôi ước gì lúc ấy mình có vài bộ đồ mới để chia cho anh làm hành trang trong chuyến đi xa mãi mãi. Đám tang Cu Sên vắng lặng, buồn não nề. Ngày đi chôn mưa lâm râm. Trời u ám đến rờn rợn.

Làng này giờ ngại ngang qua nhà Cu Sên lắm. Họ đồn có ma vì anh chết oan. Lần nọ, anh hàng xóm chở hàng giao xong đã khuya lắc. Về ngang đoạn đó bỗng dưng thấy chiếc xe đạp nặng dần như có ai ngồi phía sau. Rồi càng cố sức đạp càng nghe nặng trịch. Lát sau thì chiếc xe bị kéo kịt lại. Anh quăng xe vừa chạy, vừa bò, vừa la làng, vừa chửi tục. Chẳng biết có té ra quần không, cũng quên lết bao lâu thì về tới nhà. Cả đêm anh này chỉ run cầm cập kêu: "Có ma! Có ma!".
Sáng hôm sau, cả nhà kéo ra, người cầm chổi, kẻ cầm tỏi. Chị vợ còn đem theo cái quần sịp dơ chưa giặt. Tới nơi mới thấy cọng dây ràng đồ rớt vô dây sên, quấn bó nùi. Cả xóm được một phen cười nắc nẻ. Thằng Buồm kể lại mà vẫn khùng khục không dừng. Tôi chợt mỉm cười: "Cu Sên ơi, qua tới bên kia rồi mà anh vẫn chăm chỉ tạo ra đề tài cho thiên hạ cười vui thế đấy. Vậy mà nước mắt anh, có được mấy người thấu đâu".
Ma hay không chẳng rõ. Chỉ là tại tâm. Tâm ma ắt sinh bóng ma. Tôi chỉ biết vài năm sau, qua nhiều lần hụp hưởi cầu con, đứa con đầu lại là quái thai, chết ngay khi vừa mới chào đời, chồng chị hai anh chán nản sanh thói cờ bạc, rượu chè, gái gú. Nợ nần chồng chất đến nỗi bán nhà. Bà chị ác ôn đó đã lưu lạc chốn nào, biệt luôn tăm tích. Người ta đồn ít lâu sau, gã anh rể của Cu Sên cũng bị xe lửa đâm chết.
Phải chăng ???

TUẤN NGỌC DU 

 

Tin mới trong ngày