phunu8_news_0.png

24/07/2015 - 15:09

Đó là nơi chị em con Bi lớn lên bập bẹ từng tiếng nói, tập tễnh những bước chân đầu đời. Gọi là bến chứ thật ra nơi đó chỉ là con rạch nhỏ xíu chừng mươi mười lăm thước chứ mấy. Từ Long Mỹ, Vị Thanh đi mút mút vô thì toàn rạch là rạch, khúc nào khúc nấy y chang nhưng trong tâm tưởng chị em con Bi nơi ấy khác xa, chẳng giống bất kỳ chỗ nào. Mà đâu chỉ có chị em Bi, người vùng này ai cũng gọi đó là Bến đợi. Con rạch ấy ngăn 2 cái nhà ra đôi bờ, bên này bên kia. Nhà bên này có trước, là nhà chị em con Bi sống với tía tụi nó từ nhỏ. Nhà bên kia của cô Út Thiệt dọn về ở từ sau con Bi nhỏ ra đời. Má chị em con Bi đẹp lắm.

Tụi nó nghe kể vậy. Con Bi nhỏ chẳng còn nhớ gì vì khi nó 2 tuổi, má đã đi rồi. Còn con Bi lớn nhớ mang máng gì đó là da má trắng, tóc má dài, dài lắm. Vì trong ký ức đứa nhỏ lên 5 còn lờ mờ đọng lạI hình ảnh tía lấy bông bưởi nấu nước rồi cầm gáo dội cho má gội đầu.

Cũng ngay con rạch trước nhà này chứ đâu. Có lẽ vì má đẹp quá nên tiếng đồn lan qua cả mấy miệt khác mà nhà lúc đó thì nghèo xác nghèo xơ. Thế là ngày nọ có một người đàn ông ở chỗ khác đưa má đi mất. Tía tụi nó nghe đau tê tái nhưng vẫn sống tỉnh queo. Đàn ông mà “nâng lên được, bỏ xuống được” (mà đau là ông chỉ nâng chứ có khi nào dám bỏ đâu cũng mất vợ như chơi). Ai hỏi thăm gì, tía con Bi cũng cười cười cho có, trả lời cho qua “Tui còn sấp nhỏ mà nhìn tụi nó lớn khôn là được an ủi lắm rồi, nhằm nhò gì chuyện xưa lắc, cũng qua hết trơn hết trọi”.

Phụ Nữ 8 Bến đợi 3

Nói vậy chứ mà trong mắt tía nó vẫn còn đau đáu một nỗi niềm khắc khoải, loang loáng ướt. Chẳng biết vì tội nghiệp hai đứa nhỏ hay tại thương tía nó cảnh gà trống nuôi con mà cô Út nhà bên kia hay chèo đò qua bên này. Khi thì trái bắp, lúc cắp rổ khoai luộc đem cho tía con nó. Ban đầu tía nó còn gãi đầu gãi tai, ngần ngại: - Cô Út bày đặt làm chi cho mất công vậy hông biết. Tía con tui có gì ăn nấy chứ làm phiền cô vầy tui áy náy quá.

- Trời, anh Hai khách sáo chi vậy, chỗ chòm xóm láng giềng chứ có xa lạ gì đâu.

Riết rồi quen, cô Út hay chạy qua chạy lại bữa cái áo, bữa cái quần cho chị em con Bi. Thỉnh thoảng cô dúi vào tay tía tụi nó gói đồ.

- Tui thấy dép anh Hai mòn hết rồi. Anh cầm cái này.

- Gì vậy cô Út?

- Anh đổi đôi mới mà mang.

- Mèn ơi, cô Út cứ cho đồ cha con tui hoài… tui…

Cô Út cắt ngang

- Anh Hai còn nói nữa tui giận cho coi, làm như người dưng không bằng. Nói rồi tự nhiên cô Út thấy ngượng quá đi (thì đúng là người dưng chứ sao nữa). Con Bi lớn nhớ rõ lắm. Cô Út Thiệt không đẹp, không sắc sảo như má nó mà đằm thắm, mặn mòi. Dáng người cô Út thấp, hơi thô nhưng nhanh nhẹn, tháo vát. Cũng phải, bao nhiêu năm rồi một tay cô quán xuyến trong ngoài, đảm đương trăm công ngàn việc; đến khi bà mẹ già hay đau ốm qua đời, cô chỉ còn một  mình thui thủi. Hồi đó cũng có mấy đám tới hỏi, cô lắc đầu nguầy nguậy. Ai hỏi sao cô chưa đi lấy chồng? Cô Út đều đáp gọn lỏn “Tui chờ…” nghe nhanh như chớp, nhẹ như bấc vậy mà mất cả đời người cho một chữ “chờ”. Người ta đâu có biết hay cố tình làm như không biết bởi đến con Bi lớn, Bi nhỏ cũng ngờ ngợ, lờ mớ nhận ra huống hồ chi… Nhiều khi cũng muốn nói ra, biết rằng chẳng để làm chi, chỉ nói cho thỏa dạ nhưng suy đi nghĩ lại chẳng lẽ cái cọc phải chạy đi tìm con trâu sao? Kỳ thấy mồ nên thôi, cô Út đành thin thít.

Mà người ta coi bộ còn nặng tình xưa dữ lắm. Từ hồi biết tía con Bi đã thấy ổng lăng xăng, tất tả với vợ con. Ngày má con Bi bỏ đi ổng lại lầm lũi sống, vừa làm cha, vừa làm mẹ. Có lúc thấy ổng làm gà mái vụng về quá, cô Út phải qua pha sữa cho đứa con nhỏ, đút cơm cho đứa lớn, vá lại cái áo sờn vai, cái quần rách gối. Nhưng có một điều lạ là dù vụng về tới đâu ổng cũng lo cho chị em con Bi tươm tất, gọn gàng. Hai đứa con nhỏ lúc nào cũng sạch sẽ, tóc thắt bím chân rết, thoang thoảng mùi bông bưởi…

“Làm chi cho khổ vậy anh Hai!”. Ai biểu cứ nấu độc một thứ nước bông bưởi từ đó tới giờ. Cô Út mím môi để khỏi bật ra tiếng lòng. Mà như cũng hiểu, tía con Bi lại cười nói “quen rồi”. Không quen sao được, tía con Bi đã biết nấu nước cho má nó gội đầu từ hồi còn theo bả. Hồi đó chiều nào ổng cũng chèo xuống từ kinh Cùng ra Xẻo Cao, Phụng Hiệp. Nói là “đem nước bông bưởi cho cô Diễm gội đầu” chứ thật ra là ổng chỉ muốn nhìn người ta cho đỡ nhớ vậy thôi. Ngày nào không gặp là thắt ruột thắt gan sao chịu nổi. Mà người ta có thèm để ý gì cái thằng trai mồ côi như ổng. Thời đó, cô Diễm đang chặt lòng chặt dạ chờ ông thầy giáo nào ở Vị Thanh không biết. Lâu lâu cổ lại khoe “Ảnh mới tới hồi sáng, đem cho tui cây lược ngà này nè. Anh Hai thấy có đẹp hông?”.

Ổng cũng ừ ừ à à tại biết mình đâu có xứng với cổ. Người ta là thầy giáo thư sinh nho nhã, sao thằng thất học, nghèo hèn này so nổi nên cô Diễm đâu có thèm đếm xỉa. Biết là biết vậy mà sao cái bụng vẫn thấy thương cổ không rứt ra được. Vậy là đành làm kẻ bên lề chiều chiều chèo xuồng đem bông bưởi cho người ta gội đầu. Nhìn từng ngón tay trắng nõn đan vào gỡ mớ tóc đen dày óng mượt đã thấy thỏa trong lòng.

Rồi một hôm cô Diễm hân hoan báo rằng “vài tháng nữa lấy chồng. Anh Hai nhớ qua phụ đám em nghen” mà ổng nghe đứt từng đoạn ruột, buồn hết biết, nhưng thôi kệ, miễn ta được hạnh phúc. Thế mà ngày đó chờ hoài chẳng thấy đến. Cô Diễm vùi mặt vào tóc khóc rưng rức. Thầy giáo bỏ cổ, về Cà Mau cưới vợ. Nghe đâu bên vợ người ta giàu có lắm. Đợt đó cô Diễm bệnh nằm cả tháng. Ổng lại lăng xăng lo từng chén cháo, viên thuốc. Nhìn cổ xanh xao, ốm rạc người mà ổng nghe lòng nhói hết biết đến lúc không chịu nổi ổng nói: “thương”. Ai ngờ cổ gật đầu cái rụp. Mấy tháng sau ổng ráng lo cái đám cưới nho nhỏ rồi rước cổ về căn chòi lá của mình. Ở với nhau rồi mới biết cổ không thương. Có lần tình cờ gặp lại người xưa, cổ quay đi giấu hai hàng nước mắt. Ổng thấy xót xa như có ai xát muối. Thì ra cổ vẫn còn nặng lòng vương vấn chuyện cũ. Rồi cô Diễm cũng lần lượt làm má con Bi lớn, Bi nhỏ mà nhan sắc vẫn mặn mòi. Cái duyên trải đời của người đàn bà có chồng con ngầm ngầm mà đốn ngã không biết bao nhiêu trai tân. Tía con Bi thì ngày càng đen đúa vì lam lũ. Ổng như người chịu ơn ráng sức đền đáp cho ân nhân. Ai khuyên gì ổng cũng cười “Mình là đàn ông thì phải cáng đáng hết cho vợ con nó sung sướng”. Với ổng, cô Diễm bằng lòng làm vợ sinh con cho ổng là một sự ban ơn gì đó lớn lắm rồi.

Ổng không có quyền đòi hỏi hơn nữa, với lại tại ổng thương quá mà. Cô Út nghe người ở đây kể tới đó còn từ đó đến sau này cô Út chứng kiến hết. Sau khi sinh con Bi nhỏ, cô Diễm hay đi sớm về khuya. Có điều tiếng là cổ qua lại lén lút với ai đó. Xóm giếng xì xầm. Tía con Bi nghe được bênh đỡ. “Làm gì có chuyện ấy mà lo. Cậu kia nhỏ hơn bả tới sáu bảy tuổi gì lận. Chị em thôi”. Vậy mà ít lâu sau chị em dắt nhau đi mất. Tía con Bi ốm rộc đi nhưng không giận bả chút nào. Ổng nói “bả đi rồi bả cũng về thôi. Còn hai đứa nhỏ bả bỏ sao được. Tại tui bất tài không lo nổi cho vợ con”. Từ dạo đó, ngày nào Tía con Bi cũng ngóng chờ. Ổng cứ thấp thỏm dõi mắt ra xa kia coi có thấy bóng bả chèo xuồng về không. Sau này, người ta tráng nhựa phẳng phiu con lộ cái, xe đò tấp nập vô ra ổng lại nhìn qua đó hoài. Mỗi chuyến xe dừng lại xuống khách, ổng lại cồn cào mong sao đó là bả. Cũng bảy tám năm nay rồi chứ ít gì mà má con Bi vẫn biệt tăm tích. Ai hỏi “Sao không tính đi thêm bước nữa”. Ổng cười im thinh nhưng cô Út hiểu ổng đang chờ. Mấy bận nhìn cái dáng đàn ông cam chịu ấy ra hè giặt đồ, thổi bếp nấu cơm, cô Út nghĩ trong lòng phải chi ổng đem mình về bển mình sẽ làm hết, lo hết. Rồi cô Út tự hỏi sao má tụi nhỏ lại bỏ đi? Bỏ người chồng tử tế vậy cũng được à? Bỏ vậy mà đành sao? Mái ấm như thế cô Út cũng muốn lắm nhưng có được đâu nè, vậy đó mà người ta lại bỏ… đời kể cũng lạ. Bên này có cách bên kia bao xa. Cô Út cũng bơi xuống qua lại hoài chớ đâu mà sao không thấy tới. Tới làm sao được khi cây lược ngà được tặng hồi đó người ta đem theo về nhà chồng chải gãy mấy cái răng lược rồi; Người ta đi bỏ lại đến giờ này ổng vẫn còn giữ. Lâu lâu lại cầm ra săm soi tưởng như đang ngắm cô Diễm chải đầu. Cô Út biết ổng vẫn còn nhớ lắm, thương lắm. Cứ mỗi lần thấy ổng đem mớ quần áo xưa lắc của má tụi nhỏ ra sào phơi cho khỏi mốc là cô Út lại nghe nghèn nghẹn. Người ta chờ mà đâu có hay cô cũng đang chờ… Chị em con Bi lớn lên, thương cô Út như má. Bóng dáng cô Út lấp đầy chỗ của má tụi nó hiền hậu, đảm đang, từ tốn. Nhưng bóng cô lại quá nhỏ bé nên không làm đầy nổi khoảng trống mà má con Bi để lại trong tim ổng. Ai dám nói đàn ông không chung thủy? Ổng giữ khư khư hình bóng người đàn bà mình thương đã bao lâu dù nười ta bỏ ổng ra đi. Người ta dứt áo mà ổng không dứt được tình nên cứ ôm khổ để sống cho qua ngày đoạn tháng. Sống để nuôi con, sống để chờ. Có lần bà ngoại sấp nhỏ qua thăm, hỏi con Bi nhỏ có nhớ má không. Nó ngơ ngác lắc đầu “Con quên mất tiêu rồi ngoại ơi”. Tía nó tái mặt. Ngoại về rồi ổng lôi nó ra ngoài hè đánh ba roi, xong ổng chảy nước mắt “Con không bao giờ được quên má nghe không!...” “Nhưng con có nhớ gì đâu!”. Con Bi nhỏ thút thít. Ổng ôm nó vào lòng khóc nấc, thương quá! Ổng nào có muốn đánh con. Với ổng bây giờ tụi nhỏ là báu vật, nhưng ổng tôn thờ hình ảnh má nó. Ổng muốn giữ nguyên vị trí cô Diễm trong lòng các con. Ổng tin có một ngày vợ mình sẽ về. Mà má tụi nhỏ về thiệt. Đó là cái ngày nắng ráo sau gần 10 năm mất biệt, cô Diễm về. Tía con Bi sững sờ nhìn. Mái tóc ổng rất yêu ngày nào giờ búi cao sang trọng. Căn chòi của ba tía con sực nức mùi thơm quý phái chắc là của loại dầu thơm đắt tiền nào đó chứ không còn mùi phảng phất mùi bông bưởi nhẹ nhàng dân dã ngày xưa. Người đà bà đó ngoắc con Bi lớn: “Lại đây con!”. Nó tần ngần đứng nhìn. Má sao? Má đẹp hơn trong ký ức nó nhiều. Má sang trọng quá, khác quá. Nó thấy không giống má. Không mà, không phải má. Nó quay quắt bỏ chạy ra sau hè, nhảy phóc xuống xuồng, tháo dây buột, chèo đi. Nó qua bên nhà cô Út Thiệt khóc tức tưởi, ở đó không chịu về. Con Bi nhỏ bên này thụt lùi, nép sát tủ thờ khi người đàn bà bước lại gọi “Đến với má, con!”. Tía con Bi thấy trong khóe mắt người ổng thương ngân ngấn một dòng sông buồn mà nghe nát lòng nát dạ. Hai người ngồi đối diện im lặng lâu lắm. Ổng nhìn má con Bi, má nó nhìn ra sau hè. Tía con Bi nghe bả kể gần mười năm nay sống với người đó dư giả, sung túc lắm mà mãi chẳng có một đứa con. Hôm nay bả về muốn dẫn tụi nhỏ đi nhưng điệu này coi bộ không êm rồi. Xong bả nói bả đi, chắc không về nữa. Rồi không đợi cho tía con Bi nói câu nào, má nó bước ra ngoài. Ổng lập cập chạy theo, muốn níu lại mà không dám. Đi được vài bước, người đàn bà quay lại như quên điều gì

      - À, ông tính chuyện xây dựng gia cang mới đi. Tui về lần này chắc lâu lắm… mà chắc cũng không về nữa. Tui có tội với tía con ông.

      - Tui… tui… tía con Bi lắp bắp không nên lời, đến khi má nó đi khuất rồi ổng vẫn còn đứng nhìn theo ngẩn ngơ. Ổng muốn nói rằng “tui sẽ đợi mình dù có bao lâu”. Cô Út Thiệt đứng bên kia sông nhìn qua thấy hết. Cô Út cắn môi thiếu điều bật máu. Lát sau ổng kêu con Bi lớn về, nó bướng bỉnh:

      - Con không có má như vậy. Lạ lắm! Con không gọi má được.

      - Tía cấm con nói vậy!

Con Bi nhỏ giãy nảy

      - Má con phải giống cô Út, giống y chang con mới chịu. Con muốn cô Út làm má.

      - Tía đánh tét đít bây giờ.

Chị em con Bi bật khóc hu hu. Tía tụi nó cắn răng cam chịu. Chiều hôm ấy ổng qua gặp cô Út, ngần ngại một hồi mới nói được.

      - Tui xin lỗi cô Út chuyện trưa này. Tụi nó nhỏ bậy quá! Tại chị em nó mến cô Út.

Trời, tưởng nói gì ai dè lại đi nói thế mới ác chớ. “Tui như vầy mà còn không hiểu lòng tui sao anh Hai?” cô Út định nói vậy nhưng thôi, khó nói quá!

Hai cái nhà cách nhau đôi bờ, bên này nhìn qua bên kia nhìn lại thấy xa lắc. Bận nào bà ngoại sấp nhỏ qua thăm cũng chắc lưỡi:

      - Thằng Hai bây coi tính chuyện đi bước nữa cho rồi. Má coi bộ con Út Thiệt nó được á nghen.

      - Thôi má! Con…

      - Tía chờ má con về đó ngoại. Con Bi lớn nói, giọng lạnh tanh.

      - Chuyện xưa lắc xưa lơ bây bỏ đi.

Tao không coi con đó là con tao nữa. Thằng Hai mày nghe má. Má thấy con Út hiền lành, giỏi dang lại thương yêu tụi nhỏ mà sấp nhỏ nhà bây cũng quyến luyến.

      - Thôi để từ từ con tính, má!

      Tía tụi nó hẹn câu đó hết năm này qua tháng nọ mà chưa rục rịch gì. Càng lớn, chị em con Bi càng thấy thương tía, tội nghiệp cô Út. Cuộc sống vẫn trôi bên con rạch nhỏ, lặng lẽ, buồn tênh. Tuổi xuân của cô Út vùn vụt qua, còn tía con Bi vẫn làm thinh làm thít. Chị em con Bi không hiểu nổi (người lớn bày đặt làm chi chuyện đợi chuyện chờ thấy bắt mệt vậy cà). Ngoại với tụi nó hối dữ lắm tía nó mới qua bên nhà cô Út. Tưởng nói cái giống gì ai ngờ ổng ngần ngừ một hồi rồi nói nghe muốn té ngửa:

      - Cô Út lo chuyện chồng con đi. Con gái có thì. Cô cũng lớn rồi.

Nói xong ổng lật đật lưởi đưởi chống xuồng về như chạy trốn, không kịp nhìn đến đôi mắt đỏ hoe của cô Út. “Vô tình với nhau chi vậy anh Hai”.

Ai có nói ra nói vào đốc thúc, tía con Bi cũng cười hẹn từ từ cho con Bi nhỏ lớn lên tí nữa (làm như lấy cô Út về nó sẽ bị đẹt, lớn không nổi vậy). Con Bi nhỏ ra ngoài thị xã học cấp ba, tía nó lại biểu chờ con Bi lớn có cái nghề vững vững. Con Bi lớn ra mở tiệm may xong, ổng nói thôi ráng đợi con Bi nhỏ vô đại học. Học có 4 năm ở Cần Thơ chứ mấy. Ngần ấy thời gian nhìn lại thì thấy già rồi, giờ nói chuyện gia thất thấy nó ngài ngại làm sao. Thật lòng tía con Bi cũng cảm tình với cô Út Thiệt lắm. Người gì mà nhẫn nại đến nao lòng người ta. Bởi thương cô Út thế đó nên mới không lấy cổ về. Lòng ổng lúc nào cũng da diết hướng về má con Bi, quên không được, cưới người ta chẳng khác nào đem khổ tròng vô bắt người ta đeo mang. Mà sao cô Út không chịu hiểu cứ chờ ổng làm gì chẳng biết nữa. Có lần ổng tự hỏi sao cái tên cô Út đặt đúng quá vậy ta? Cổ sống thiệt thà mà cũng thiệt thòi đủ thứ. Nhiều khi nhìn qua bển, thấy mình cổ lủi thủi vào ra mà bên này tía con Bi nóng như hơ. Cô Út làm vậy coi như ổng mắc nợ rồi mà món nợ ân tình thì lớn lắm, nặng lắm, nặng lắm. Má con Bi nợ ổng chi để giờ ổng phải nợ cả đời con gái người ta. Thiệt tình! Cứ điệu này biết bao giờ mới trả nổi. Tía con Bi có lúc cũng muốn cưới bừa đi cho xong, nhưng nghĩ đi nghĩ lại không đành. Làm vậy nợ càng nhiều hơn bởi sao đem lại hạnh phúc cho cô Út được khi đêm đêm trong giấc ngủ trễ nãi đến ổng vẫn thấy má con Bi. Cô Diễm tiều tụy, xanh xao đứng ngấp nghé ngoài cửa không dám vào. Cổ không nói gì, chỉ khóc. Tỉnh dậy tía con Bi bật cửa chạy ra ngoài tìm rồi ổng cũng khóc. Quay qua quay lại thấy hơn nửa đời người quày quả bỏ mình đi rồi chỉ toàn để lại đau là đau. Tía con Bi mong có ngày cô Diễm quay về lần nữa. Mà chèn ơi, có ngày đó thiệt chứ bộ. Bữa đó mưa rì rì, má con Bi về mà ổng thấy kinh ngạc hết biết. Không còn là cô Diễm đẹp nhất vùng ngày xưa nữa. Cổ giờ ốm, xanh xao, gương mặt đã hằn vết thời gian. Má con Bi hỏi hai chị em nó đâu, rồi cổ khóc nói người chồng sau làm ăn vỡ nợ, đi tù hơn năm nay. Cũng chẳng biết khi nào mới được thả ra, nhưng cổ sẽ chờ, nhất định là vậy. Cổ thương người ta. Rồi cổ lại đứng lên nói “thôi tui đi”. Tía con Bi biểu cổ đợi tụi nhỏ về gặp cái đã. Cổ lại khóc kêu “thôi, nhớ con lắm mà chẳng dám gặp tụi nó. Chắc chị em nó không thèm nhìn, không tha thứ đâu”. Rồi cổ đi. Tía con Bi nhìn theo tới khi bóng cổ lút đằng xa, chặc lưỡi như rên “Sao ra tới nông nỗi này Diễm ơi!”

Ngày lại ngày, nơi đó vẫn có mấy chiếc bóng âm thầm, rượt đuổi nhau trong chờ đợi. Người này chờ kẻ kia, kẻ kia chờ người nọ để kẻ khác lại đứt ruột chờ người này. Loanh quanh , lẩn quẩn, rốt cục lại có ai sướng đâu. Mỗi người mỗi cảnh, đều đau khổ cả bởi cái tình cột dính họ với nhau. Thời gian qua, nỗi đau chẳng biết có qua không nữa, nhưng chắc chắn nơi này vẫn còn hoài một bến đợi. Mà bến đợi ấy sẽ tồn tại mãi mãi, sẽ sống hoài ở nơi nào sâu lắng trong lòng người ta vì ai cũng biết, dù những mảnh đời lỡ dở kia không ráp nổi với nhau cho ra hình ra dáng, nhưng tất cả đã làm nên chốn nương náu của tình người, để họ có một nơi quay về. Bến đợi thầm nói rằng chưa là quá muộn.

Tuấn Ngọc Du

Tin mới trong ngày