phunu8_news_0.png

You are here

08/06/2018 - 08:35

Đường đời mỗi người mỗi ngả không ai giống ai, nhưng cho dẫu đi hướng nào, chúng ta đều mang theo bên mình một chút gì đó của nhau.

Chuyện kể của cô bé Michelle Strauss, 12 tuổi           

Tôi có bạn ở xa, bạn hàng xóm, bạn trong đội bóng và bạn kết thân qua mạng. Tuy nhiên, vẫn có riêng một nhóm những đứa bạn thật đặc biệt trong đời. Năm lớp năm, tôi và bà chị sinh đôi, Monica cùng chuyển trường mới. Tôi nhất trí đi liền, không chút ngập ngừng, cũng chẳng tranh cãi. Vì mẹ cũng dạy tại đó nên tôi không còn phải đón chung xe buýt với lũ con trai léo nhéo chọc phá, cũng như lo những sự cố khó tin đại loại như bị đá vào đầu. Không nói đùa! Thực sự đã có lần chúng làm như vô tình đá cả vào đầu tôi.

phunu8-xin-cam-on-tat-ca-hinh-anh 4

Ở ngôi trường cũ, thực ra tôi không có nhiều bạn gọi là bạn. Chung quanh toàn đối xử với tôi như đang giáp mặt với một chú gà tây cục mịch, tất cả cũng bởi dáng vẻ của tôi. Đeo cặp kính, thùng thình bộ quần áo, mặt đầy mụn cám lẫn mụn bọc, hiếm khi môi nở nụ cười chứ đừng nói là cười tít mắt, bụng thắt một dây lưng và phục phịch béo phì, tôi lúc ấy đấy! Chưa hết, tôi cũng phải đối mặt với sự thật của chuyện bố mẹ li dị nữa.

Thế nên, ngay ngày đầu tiên vào trường mới, tôi chỉ mong mỏi mình quen được ít bạn bè. Suốt vài tuần tôi vẫn một mình. Xui xẻo là chị Monica lại ăn trưa vào giờ khác với tôi, nên lúc nghỉ giải lao và ăn trưa tôi chỉ chíu mũi vào những trang sách.

Thế rồi một hôm, có một cô bé cùng lớp tên Cori đến vào giờ ăn và xin phép ngồi chung bàn. Chúng tôi bắt đầu trò chuyện, và vì cả hai đều là những cặp sinh đôi nên càng có cớ để gẫu chuyện nhiều hơn. Chẳng lâu sau Cori giới thiệu tôi với bạn của nó - Adriane, Hannah và Toni - còn tôi giới thiệu họ với chị Monica. Đứa em song sinh với Cori, Cole và các bạn cậu ta, Matt cùng Ross, cũng bắt đầu có mặt thường xuyên cạnh chúng tôi. Tất cả đã thành một nhóm không thể tách rời, cùng chơi bóng và chung đủ thứ trò vào giờ nghỉ giải lao.

Kể từ khi có nhau, bạn bè lúc nào cũng bên tôi, kể cả những cậu con trai. Họ thích tôi và vui vì có tôi. Sự kiện có họ trong đời đã thay đổi cách tôi nghĩ về mình. Tình bạn của họ giúp tôi ngẩng cao đầu. Hiếm khi người ta thấy chúng tôi cãi cọ! Chúng tôi thật sự gắn bó. Dường như các bạn ấy hiểu được những khó khăn khi tôi chuyển trường, đồng cảm với những tác động tâm hồn tôi đã phải gánh chịu vì những thời điểm gay go trong cuộc sống, như chuyện bố mẹ ly dị chẳng hạn. Có lần hai chị em tôi không thể đi cùng các bạn sau giờ lớp, Toni đưa chúng tôi một cặp vô tuyến xách tay để cả bọn cùng giữ liên lạc!

phunu8-xin-cam-on-tat-ca-hinh-anh 5

Tôi bắt đầu thường xuyên chường mặt ra ngoài nhiều hơn, như dám tham gia vào ban điều hành lớp, rồi đăng ký thi viết văn. Có kỳ thi tôi còn thắng giải nữa! Thế rồi khi lên lớp sáu, năm cuối bậc tiểu học, cũng là năm cuối cùng chúng tôi còn cùng học chung trường với nhau. Adriane, Hannah, Toni, Matt và Rose phải đến Tison. Ít ra hai chị em tôi vẫn còn có cặp Cori và Cole, vì cả bốn đứa sẽ cùng học chung tại trường Hall Junior High.

Tôi cũng được gặp lũ bạn cũ từ những trường tiểu học khác tụ về, không thiếu những đứa tôi đã nhẵn mặt năm ấy. Bọn trẻ trai hay trêu chọc tôi ở trường cũ giờ đứng trố mắt nhìn như không nhận ra tôi. Những cô bé, trước đây xem tôi như pha, nay lại vồ vập và gọi đích danh tên tôi. Thật không thể hình dung được chuyện ấy. Tôi chẳng hiểu vì sao. Tôi vẫn nghĩ mình vẫn là mình như xưa. Nhưng khi đứng soi gương tôi nhận ra mình đã khác trước rất nhiều.

Tôi không còn là một cô bé lùn xủn béo núc ních nữa. Tôi đã cao lớn, thanh mảnh và làn da đã sáng rạng. Cặp kính không còn và những chiếc đai lưng đã nằm yên trong xó tủ. Tôi cảm nhận ra các bạn bè đã làm được nhiều hơn chuyện chỉ giúp tôi cảm thấy tốt. Họ khiến tôi tự tin vì họ hỗ trợ tôi, và dần dần vẻ bên ngoài của tôi cũng nhờ đó mà thay đổi.

Có họ giúp, tôi đã tống khứ đi được những trọng lượng thừa. Toni hỗ trợ chuyện này bằng cách khuyến cáo tôi nên ăn ít thực phẩm béo và bảo tôi cứ làm bất cứ chuyện gì mình quyết. Tôi đã cố giảm cân từ hồi lên chín, từ lúc bác sĩ báo với mẹ “Con bé Michelle có vấn đề tăng trọng”.

phunu8-xin-cam-on-tat-ca-hinh-anh 6

Nhờ cô bạn Hannah tôi học được cách rửa mặt sạch sẽ và tiếp thu được những bí quyết trang điểm kỳ diệu. Con bé luôn nhắc nhở “Chỉ cần rửa mặt hằng đêm, chẳng tốn giờ lắm đâu”.

Nhờ Cori mà chiếc giây lưng tôi đeo biến mất. Cô bé đã phải la thất thanh: “Tin tớ đi, bỏ giây thắt bụng bạn không đau đâu. Tớ đã từng độn cả đống quần áo vào dù mồ hôi mồ kê nhễ nhãi.”

Adriane đề nghị tôi chỉ nên đeo kính khi thật cần. Cô bé trắc nghiệm tôi: “Nếu cậu thấy tay tôi giơ ra mà biết mấy ngón là ổn. Chỉ cần đeo khi cần đọc đề bài tập ở nhà trên bảng thôi”.

Chị Monica rất thích chuyện trang phục nên đã giúp tôi biết quan tâm đến cách ăn mặc. Chị biết phê bình sửa soạn quần áo thế nào là đẹp, thế nào là không hợp. Thật hữu ích khi nghe chị khen “Chà, Michelle, em mặc trông thật tuyệt! Sao lâu rồi chị lại không nhận ra chứ”.

Nhờ có Cole tôi biết thêm chút ít về điền kinh khi nghe cậu ta giải thích “Không! Không phải thế! Chỉ người bắt bóng mới được quyền chạm bóng thôi! Sai rồi sai rồi! Tiền vệ không làm thế! Đó là phần việc của trọng tài…”.

Còn Matt dạy tôi… cười. Cậu ta khuyến khích “Nó đâu làm bạn đau!”

Bên cạnh Ross tôi đã biết cười nghiêng ngả típ cả mắt.

Các bạn tôi biểu lộ sự bất ngờ về chuyện tôi học: “Toán điểm B? Chà lạ đấy! Không tuyệt vời nhưng đâu có tệ.”

phunu8-xin-cam-on-tat-ca-hinh-anh 7

Khi nhìn sững vào hình ảnh mình trong gương, tôi quay trái quay phải, mỉm cười với hình bóng phản chiếu. Bởi giờ đây tôi đã nhận ra rằng, những con người này, bạn bè thực của tôi, chẳng bao giờ nhìn tôi là một con gà tây cục mịch. Họ đã nhìn ra nét đẹp trong tôi. Họ đã làm tôi bật ra tính cách.

Khăn Choàng Xanh

(Theo The Chicken Soup)

Tin mới trong ngày