phunu8_news_0.png

You are here

28/10/2015 - 16:30

Khi nào cha mẹ đáp ứng đầy đủ các điều kiện cần thiết là “Tôn Trọng, Công bằng, Yêu Thương, Vui vẻ” thì chắc chắn sẽ được con “duyệt cấp visa” để có thể đường hoàng bước vào thế giới nội tâm muôn màu của con.

Phụ Nữ 8 Visa đến “lãnh thổ” tình bạn với con ảnh 3

Vì sao con không chia sẻ với cha mẹ?

Trong các quốc gia mà chúng ta có thể đi tới, visa đi Mỹ có lẽ thuộc loại rất khó xin, nhất là từ sau khi nước Mỹ bị khủng bố. Không hiểu tại sao sự việc này lại khiến tác giả liên tưởng đến tình trạng con cái càng lớn thì càng ít gần gũi chia sẻ với cha mẹ, không muốn “duyệt cấp visa” cho cha mẹ bước vào thế giới nội tâm của mình như ngày bé nữa. Nhưng ai cũng công nhận là hồi nhỏ cái gì con cũng kể cũng nói. Vậy câu hỏi là: Nguyên nhân nào làm mất dần đi sự cởi mở con đã từng rất hào phóng giành cho cha mẹ?

 Phụ Nữ 8 Visa đến “lãnh thổ” tình bạn với con ảnh 4

Thống kê của các bác sĩ Mỹ cho biết rằng ở lứa 3 tuổi, trung bình con giao tiếp khoảng 3000 tới 4000 lần/ngày. Lúc đó, cha mẹ giao lưu “mệt nghỉ” và nhiều khi mệt thật mới gắt lên: “hỏi gì mà con hỏi lắm thế, hồi nãy câu này mẹ trả lời rồi còn hỏi gì nữa!”. Ở tuổi này, con muốn biết mọi thứ, và tốc độ tiếp nhận thông tin của con là vô hạn - nói dễ hiểu là “học nhanh” - nên con mới hỏi nhiều, do không ghi chép được nên có khi quên con mới hỏi lại. Và đôi lúc con hỏi chỉ vì muốn được giao lưu với cha mẹ chớ câu hỏi đó đã được giải đáp rồi. Khi hay bị gắt “nói rồi hỏi hoài”, con từ từ sẽ “ngộ” ra: Cha mẹ không muốn giao lưu với mình nhiều đâu, dù mình rất muốn. Đến khoảng 7 - 8 tuổi, ý thức về việc “cha mẹ không muốn giao lưu” đã hình thành tương đối vững chắc trong con.

Trong thời gian tới trường mỗi ngày, con lại được nói thoải mái với bạn. Con có ngay sự so sánh và đưa ra kết luận: “Bạn bè mới là người chịu nghe mình nói, không phải ba mẹ”. Và thật sự là nói cho bạn nghe an toàn hơn, lỡ có sai cũng không bị tụi nó mắng. Đây là gốc gác của hiện tượng con cứ im dần, mà nếu không phân tích kỹ thì cha mẹ sẽ không thể truy nguyên.

Đối xử với con như với đối tác

Trong cuộc sống tất bật, không phải lúc nào cha mẹ cũng có sẵn thời gian cho con ngay lập tức, có bao nhiêu việc không làm không được dù vẫn biết rằng con là quan trọng nhất. Nhưng… phải làm thế nào bây giờ? Không khó đâu! Khi con hỏi mà mẹ bận thì hãy ghi nhanh câu hỏi ấy lại và cho con một cái hẹn như đối tác, ví dụ: “Bây giờ mẹ bận, đến 8 giờ tối ngày hôm nay chúng ta sẽ ngồi nói về chuyện này con nhé”. Chẳng có cảm giác nào vinh dự hơn là mình chỉ đứng tới bụng mẹ thôi nhưng được hội nghị với mẹ! Gặp câu hỏi khó, vui lòng đừng nói lướt hay… “chế đại” câu trả lời cho qua, mà hãy thành thật bày tỏ: “Cái này mẹ chưa biết, để mẹ tìm sách đọc rồi nói cho con nghe nhé”. Giống như khi con chơi với bạn vậy đó, lỡ có không biết thì sẽ rất bẽn lẽn nói nhỏ: “Tui hổng biết. Bạn biết hông? . . . .Vậy hả?” dễ thương vô cùng!

Phụ Nữ 8 Visa đến “lãnh thổ” tình bạn với con ảnh 5

Được “hội nghị” với cha mẹ con thích lắm nên luôn muốn duy trì vinh dự đó thật lâu, vậy để không bị “cháy” thời gian biểu cho những việc khác, tốt nhất là phụ huynh đưa trước giới hạn thời gian “mình sẽ bàn về việc này trong 15 phút nha con. Khi nào đồng hồ reo thì hai mẹ con mình sẽ làm việc khác”. Như vậy vừa tránh được một cuộc “con cà con kê”, vừa rèn cho con ý thức “thời gian có hạn, hãy tập trung vào việc chính trước khi hết giờ”.

Khi gặp một câu hỏi hoặc một ý kiến sai, quan trọng bậc nhất là đừng thốt ra ngay chữ “SAI”! Câu mà con có thể chấp nhận là: “Thế à, mẹ con mình hãy xem thế nào đã nhé”. Vì con đang học mà, sẽ có đúng có sai. Nhưng nếu cứ liên tục quăng chữ “SAI” vào con, thì liệu sự nhiệt tình bày tỏ của con sẽ kéo dài được bao lâu? Nếu từ 0 tuổi đến 6 tuối cha mẹ “nhuyễn” phần này là coi như khá ổn rồi. Nhưng nếu lỡ chưa “ghi bàn” được thì sao? Thì luyện lại cho “ngon” để tiếp tới giai đoạn sau chứ sao!

Biết cách giữ bí mật cho con

Từ 6 tuổi đến 10 tuổi

Con được tham gia rất nhiều hoạt động xã hội nên nhu cầu “hỏi” vẫn còn rất rất cao. Về mặt cơ thể thì mọi cơ chế đã hoạt động hoàn hảo, sẵn sàng để tiếp nhận bất cứ thông tin gì, vì vậy con muốn biết tất cả: Đó là nhu cầu chính đáng. Nếu lúc đó mẹ còn trả lời theo kiểu: “còn bé hỏi chuyện đó làm gì” hay “khi nào lớn học hóa học sẽ biết” thì coi như… xong phim! Lý do: Vì sao bé không được quyền biết các thông tin một cách trung thực khi đã 6, 7 tuổi?

Từ 10 tuổi trở đi

Dù bạn có muốn công nhận hay không - thì con đã là người lớn rồi nên con cần được đối xử như người lớn trong một tổ chức nhỏ là Gia Đình: Có luật, chính sách, trách nhiệm rạch ròi, có “họp giao ban” mỗi ngày để con tự nhận xét và đưa ra hình thức khen thưởng - kỷ luật phân minh, có lên phương hướng hành động cho tuần kế tiếp…

Và cần nhất là có những hoạt động Giao Lưu bạn bè thường xuyên giữa cha mẹ và con: Nghĩa là cha mẹ và con cái có những hoạt động vui chơi của những người bạn như chơi game chung, lướt web chung, làm vườn chung, đi uống café tán gẫu chung, “tám” về phim ảnh… Con sẽ thấy cha mẹ mình cũng thuộc dạng… chơi được, lại là người cung cấp nhu yếu phẩm cho mình, tội gì không kết bạn, tội gì không chơi!

Con đường trở thành Bạn Của Con - người bạn lớn - coi vậy chớ cũng không khốc liệt lắm đâu. Còn có chút này - tí ti thôi nhưng quan trọng dễ sợ: Khi được con bày tỏ, vui lòng giữ bí mật như bác sĩ giữ bí mật cho bệnh nhân vậy. Yếu tố biết giữ bí mật khiến bạn bè của con hấp dẫn và đáng tin cậy vô cùng, vậy mà cha mẹ lại hiếm ai học được đức tính “quí báu” này. Tuy nhiên, hãy cẩn thận khi chia động từ “giữ bí mật”, xin chớ chia nhầm ra thành che giấu, dung túng sai lầm nhé!                 

Khi nào cha mẹ đáp ứng đầy đủ các điều kiện cần thiết là “Tôn Trọng, Công bằng, Yêu Thương, Vui vẻ” thì dứt khoát sẽ được con “duyệt cấp visa” để có thể đường hoàng bước vào thế giới nội tâm muôn màu của con. Vào được nơi ấy, chúng ta mới có thể uốn nắn, định hướng và bảo bọc con trong suốt chặng đồng hành cha mẹ - con cái.

Chuyên gia nghiên cứu tâm lý trẻ em Phương Nga

Nguồn: Tổng hợp

Tin mới trong ngày