phunu8_news_0.png

You are here

05/09/2015 - 19:26

Mẹ chưa từng nghĩ phải giấu đi việc làm mẹ của một chàng trai tự kỷ. Với mẹ đó là những trải nghiệm tuyệt vời nhất trong công cuộc làm người. Và mẹ tự hào về chúng ta.
Nhiều người hay khuyên mẹ không nên bày biện "gia cảnh" mình ra giữa thiên hạ. Mẹ cũng chưa bao giờ thích chia sẻ những ngõ ngách riêng tư của nhà mình. Nhưng với con đã là ngoại lệ. Mẹ vẫn hay kể về con và những gì chúng ta cùng đi qua, không phải vì mẹ con mình mong được cảm thông mà bởi nơi nào đó, luôn có một ai đó cần sự động viên từ chính mảng khuyết của chúng ta, chàng trai ạ!
Mẹ không cho rằng những gì mình mất là bất hạnh đâu con, có đúng không? Mỗi thứ thuộc về chúng ta trong cuộc sống này đều ý nghĩa biết bao. Có khi con cười, có lúc con khóc. Vui buồn, được mất, hợp tan luôn sắp xếp ngay ngắn vào đúng thời điểm nó phải đến và đi. Vậy thì dù bất cứ điều gì xảy ra, mình cứ dặn nhau bình thản.

Con 7 tuổi. Hôm nay là ngày khai trường. Con chính thức bước vào hòa nhập với các bạn bình thường khác. Sẽ khó khăn một chút đấy chàng trai. Nhưng vì chúng ta là những người phi thường nên thử thách vô phương bắt chúng ta khuất phục. Mẹ không cho phép mọi người nhìn mình như cá thể bất thường đáng tội nghiệp nào đó. Mẹ đã bảo chúng ta là phi thường mà. Con và những đứa trẻ đặc biệt khác của những ông bố bà mẹ cũng đặc biệt như mẹ hoàn toàn có quyền kiêu hãnh vì điều đó. Mẹ vẫn hay nói chúng ta là những chiến binh dũng mãnh nhất nên mới được giao cho nhiều trận đánh lớn và khó. Chiến trận của số kiếp sẽ tự đào thải những kẻ hèn yếu, nên chúng ta cần mạnh mẽ. Khó khăn chỉ dành cho người giỏi thôi con ơi! Và con biết không, phần thưởng của nó thì vô cùng xứng đáng. Con chỉ thất bại khi nào con từ bỏ niềm tin và hy vọng.

Phụ nữ 8 Viết cho con trai tự kỷ bé nhỏ: Mẹ con ta đi nỗi đau con  nhé 7

Hôm nay đã khác ngày xưa. Cái ngày mà mẹ tưởng chừng sẽ không sức lực nào vượt qua nổi gai góc khi con trai mẹ đến hơn ba tuổi vẫn chưa có ngôn ngữ. Suốt mấy tháng ròng rã con nhất quyết ăn mì gói mà không là món gì khác. Mấy năm dài con chỉ đi ngủ vào lúc trời mờ sáng. Mẹ không tính hết bao nhiêu lần con gào khóc đến lã đi, cào cấu, giật tóc và cả cắn mẹ vì ức chế khi không thể diễn tả được ý mình muốn. Con làm gì có tiếng nói loài người. Mẹ biết con lạc lỏng, khủng hoảng ghê lắm. Và mẹ cũng như thế. Đỉnh điểm của nỗi đau xâu xé, cùng cực, bế tắt, mẹ đã định ôm con lao xuống từ tầng cao của một chung cư mà nhà mình ở thuê hồi đó. Mẹ cứ khóc khi bước ra khoảng không cheo leo. Còn con ôm chặt cổ mẹ, bật cười trong trẻo như đang cùng chơi một trò vui. Bất chợt ngay khoảnh khắc ấy, mẹ hiểu rằng nếu lát nữa đây, khi rơi chơi vơi vào kết thúc, con vẫn sẽ cười hồn nhiên như vậy, vẫn cứ ôm chặt mẹ, vì con tin vào sự lựa chọn nơi mẹ luôn bảo toàn con trong bình an. Niềm tin ấy của một đứa trẻ tự kỷ đã cứu rỗi linh hồn mẹ. Từ ngày đó, mẹ đón nhận mọi chuyện cách nhẹ nhàng, vì biết rằng nó phải đến. Rồi thì nó cũng đi theo chu kỳ, hạn định.

Phụ nữ 8 Viết cho con trai tự kỷ bé nhỏ: Mẹ con ta đi nỗi đau con  nhé 3

Con dạy mẹ biết mỉm cười trước khi đương đầu với thử thách, đó là chọn lựa duy nhất nếu chúng ta muốn bất trắc đi qua. Để rồi hôm nay, mẹ con ta đi buôn nỗi đau, thấy mình thật giàu có. Nhiều người đem bán nỗi đau họ cho chúng ta. Mẹ con ta sẽ đổi lại cho họ sự an ủi, khích lệ bằng chính những gì mình đã vượt qua. Bất hạnh vẫn có giá trị của nó đấy chứ. Mình làm giàu theo cách ấy và cái chúng ta được chẳng bao giờ bị hư hao, đó là ý chí. Mẹ hạnh phúc vì những điều bản thân mình từng chịu đựng đã vực dậy tinh thần không ít bạn bè đồng cảnh ngộ. Nỗi đau thì muôn màu. Tình, tiền, danh lợi, chức quyền, gia đình... Nhưng mấy ai nhận ra hạnh phúc đơn giản chỉ là khi ta biết thỏa lòng và thanh thản. Con giúp mẹ thấy điều đó từ niềm vui ánh lên trong mắt một đứa bé tự kỷ bởi những thứ rất đỗi đơn sơ. Vậy mà người lớn lại miệt mài đi săn tìm thứ hạnh phúc mệt nhoài, xa xôi nào đó. Bởi họ cho mình là khôn ngoan trong mọi tranh cạnh, xô đẩy. Chàng trai tự kỷ của mẹ thì không cần chen lấn để giật giành chút hạnh phúc nhỏ nhoi ấy. Con đã có cho riêng mình công thức tạo ra hạnh phúc tuyệt vời thế kia thì mẹ cần gì lo lắng thêm nữa. Bác sĩ ba đã đúng khi nói rằng: "Em cho rằng con kém may mắn so với người khác nhưng quên thấy chẳng ai hạnh phúc bằng nó đâu. Con đang hạnh phúc theo cách riêng của nó mà đôi khi người bình thường chưa bao giờ có được"...
Mẹ hứa sẽ chẳng còn bật khóc khi nhìn con bị các bạn bình thường khác hắt hủi vì con không giống các bạn ấy. Con đặt biệt vậy nên sẽ có ai đó đặc biệt để dành cho con thôi. Cuộc sống chẳng phải cũng theo lý lẽ thế ư? Con đã được rèn luyện từ rất sớm. Sao mẹ không đủ lý do để yên lòng chứ, con trai?

Phụ nữ 8 Viết cho con trai tự kỷ bé nhỏ: Mẹ con ta đi nỗi đau con  nhé 5

Con vào lớp một trễ hơn các bạn khác một năm. Chẳng hề gì. Quan trọng con sẽ đi đến đâu. Bay cao và xa bao nhiêu không phụ thuộc vào thời điểm xuất phát mà do năng lực của đôi cánh mỗi người. Chúc mừng chàng trai tự kỷ hòa mình vào môi trường mới. Mẹ sẽ nhớ mãi và kể hoài câu chuyện hôm nay cho đến khi trở thành một bà lão lẩm cẩm. Chắc lúc ấy mẹ quên đi nhiều lắm, có khi hoang mang với cả tên mình, nghe sao mà lạ, nhưng chuyện về con, mẹ vẫn không thôi ghi nhớ. Bởi vì chuyến hành trình của chúng ta vô cùng kỳ thú. Hành trình đi buôn nỗi đau.

Viết cho Đông Kha! Sài gòn 05/09/2015

Tuấn Ngọc Du 

Nguồn: Theo Facebook

Tin mới trong ngày