phunu8_news_0.png

You are here

24/11/2018 - 09:57

Sẵn sàng nhận trách nhiệm đối với cuộc sống của chính mình là khởi đầu của lòng tự trọng _ Joan Didion

Hồi ức về mẹ của Anne Lambert

Khi còn là một đứa trẻ, tôi đã được mẹ dạy phải biết tập đặt câu hỏi trước mọi việc. Tuy là người chẳng bao giờ quan tâm đến sự hiện hữu của hai chữ “tại sao”, thế mà mẹ cứ dạy tôi phải biết cân nhắc khả năng của chính bản thân mình, và bà chỉ can thiệp vào khi kiến thức và kinh nghiệm của tôi không đủ để hoàn thành trọn một trọng trách. Khi muốn làm việc gì đó, tôi phải ướm mọi khía cạnh khả năng giới hạn mình có. “Bạn cảm thấy như thế nào nếu một ai đó làm việc ấy cho bạn?”, đó là câu hỏi luôn luôn được đặt ra khi tôi bắt tay vào việc. Mẹ đã cho tôi một một nền tảng giáo dục vững chắc về tính cách và đạo đức.

phunu8-van-con-la-chim-non-trong-to-hinh-anh 4

Ngày sinh nhật thứ 13 của tôi, tất cả đều thay đổi. Bước vào tuổi dậy thì là tất cả sự sôi nổi của chính tôi, và thậm chí sự sôi nổi còn được nâng cao hơn khi mẹ gọi tôi vào phòng của bà, lúc đi học về.

“Anne”, mẹ vừa gọi vừa vỗ tay nhẹ xuống giường bên cạnh, “Mẹ muốn nói chuyện với con”.

“Chuyện gì vậy mẹ?” tôi hỏi, giọng khá tự tin với tính cách một cô thiếu nữ mới hình thành.

Bà bắt đầu: “12 năm qua, mẹ đã cho con ý thức được giá trị của phẩm hạnh và đạo đức. Con có biết sự khác biệt giữa đúng và sai không?”.

“Vâng, con biết chắc mà mẹ”, tôi trả lời, cười toe toét.

“Giờ đây con đã bắt đầu là một thiếu nữ rồi, và cuộc sống từ thời điểm này sẽ rắc rối phức tạp hơn nhiều đấy!”, bà tiếp. “Mẹ đã cho con cái nền cơ bản rồi. Bây giờ là lúc con bắt đầu phải tự quyết định mọi thứ cho mình”.

Tôi ngây người nhìn mẹ. Quyết định chuyện gì?

Mẹ mỉm cười. “Từ lúc này, con sẽ phải tự đặt ra những nguyên tắc cho chính mình; giờ nào đi ngủ, giờ nào thức dậy, khi nào làm bài ở nhà… Bây giờ cũng là lúc con phải quyết định chọn ai làm bầu bạn nữa”.

“Con không hiểu mẹ nói gì cả”. Tôi băn khoăn. “Mẹ giận con chuyện gì sao? Con đã làm điều gì khiến mẹ giận?”

phunu8-van-con-la-chim-non-trong-to-hinh-anh 6

Mẹ quàng tay ôm lấy tôi, kéo vào lòng. “Mọi người đều phải tự quyết định cho cuộc sống của chính mình, sớm hay muộn thôi con à. Mẹ đã thấy rất nhiều người trẻ vừa xa khỏi vòng tay bố mẹ đã phạm những sai lầm kinh khủng, thường là lúc rời trường, lại không được ai hướng dẫn. Mẹ đã thấy họ buông thả, lêu lổng và có người cuộc đời đã bị hủy hoại mãi mãi. Vì thế mẹ sẽ để con tự do sớm hơn”.

Tôi nhìn chăm chăm vào mẹ, ngạc nhiên không nói được lời nào. Tất cả mọi trách nhiệm tôi sẽ phải tự gánh vác. Thức khuya chừng nào tôi muốn, tự do trong những buổi họp mặt, cũng không ai nhắc nhở tôi phải làm bài ở nhà sao? Siêu thật!

Mẹ đứng dậy nhìn tôi và lại mỉm cười. “Con nhớ đó, đây là trách nhiệm. Những người khác trong gia đình sẽ quan sát từng bước đi của con. Cô, dì, chú và cả các anh em họ nữa, sẽ chờ xem bất cứ một sơ suất nào có thể xảy ra nơi con. Sẽ chỉ có mình con gánh vác thôi đấy!”

“Sao thế, mẹ?”, tôi hỏi, phấn chấn vì mẹ đã tin tưởng nhiều ở mình.

“Vì mẹ thích con phạm sai lầm bây giờ hơn. Bao lâu con còn ở trong gia đình là bấy lâu mẹ còn có thể khuyên bảo cũng như hỗ trợ cho con”, mẹ ôm tôi vào lòng. “Hãy nhớ rằng lúc nào mẹ cũng ở bên cạnh con. Nếu muốn ở mẹ một lời khuyên, hay chỉ là muốn tâm sự, lúc nào mẹ cũng sẵn sàng”.

phunu8-van-con-la-chim-non-trong-to-hinh-anh 7

Mẹ chấm dứt câu chuyện như thế. Và sinh nhật của tôi đã diễn ra cũng như những lần trước với bánh ngọt, kem, quà tặng và gia đình. Tôi biết chắc chắn mẹ không hoàn toàn  bước chân khỏi cuộc sống của tôi trong những ngày sắp tới, mà chỉ là cho tôi khoảng trống để xoải đôi cánh của mình, chuẩn bị cho chuyến bay vào đời một ngày nào đó.  

Suốt những năm sau, tôi cũng đã phạm nhiều sai lầm, điều mà tất cả những thiếu nữ khác như tôi đều thường vấp phải. Tôi bỏ bê bài làm định kỳ ở nhà, thỉnh thoảng cũng thức khuya, và một lần tham dự buổi tiệc “bị đặt dấu hỏi”. Mẹ không bao giờ quở trách tôi về những chuyện ấy. Những khi tôi bị điểm thấp, mẹ bình tĩnh chỉ cho tôi thấy rằng, cơ hội vào đại học mà tôi vẫn mong muốn cũng sẽ trượt theo số điểm tôi đạt được ở trường ngày hôm nay. Chúng càng thấp thì cơ hội để tôi ngồi trên ghế giảng đường đại học càng nghèo nàn.

Nếu tôi thức khuya, mẹ chỉ vui vẻ quở trách vì đã để sắc diện trông thiểu não quá. Sau bữa tiệc đầy nghi ngại ấy, mẹ chỉ hỏi tôi rằng tôi có hình dung được đám bạn ấy sẽ làm được gì trong 10 năm nữa không, hay tôi có muốn cùng chung một tương lai như họ? Chắc chắn là tôi không muốn như thế. Khi nhìn ra việc này, lúc nào tôi cũng thay đổi ngay cách xử sự như để đền bù lại chuyện mình đã làm. Mẹ lúc nào cũng vậy, sẵn sàng có những lời khuyên kịp thời, chỉ vẽ cách nào tốt nhất để tôi sửa những chỗ hư hỏng trên chiếc khung đời sống của chính tôi. Không như nhiều cô gái cùng tuổi khác, chẳng bao giờ tôi giận hoặc không bằng lòng về mẹ. Thật sự, điều này đã khiến mẹ và tôi gần gũi nhau nhiều hơn.

phunu8-van-con-la-chim-non-trong-to-hinh-anh 5

Cách đây ít năm, đến lượt tôi gọi con gái của tôi vào phòng hôm sinh nhật thứ 13 của nó. Chúng tôi đã có cuộc nói chuyện tương tự như tôi và mẹ dịp sinh nhật 13 tuổi của tôi. Và sự gần gũi mẹ con được duy trì suốt những năm thiếu nữ của nó. Còn con trai tôi, nó cũng có một cuộc thảo luận như thế với bố vào ngày nó tròn 13 tuổi. Các con tôi cũng đã phạm nhiều sai lầm giống nhau, đó là những cột mốc của sự trưởng thành và kinh nghiệm. Nhiều vấn đề khác, chúng đều có thể vượt qua khi trước đó chúng đến và thảo luận với tôi. Các con đều coi chúng tôi là những người cố vấn hơn là những cai ngục. Đời sống cứ tiếp diễn, và sự từng trải là điều bất di bất dịch trong gia đình này từ nhiều năm qua. Nếu không có mặt tôi, các con sẽ đến hỏi ý kiến mẹ tôi.

Danh dự, yêu thương và tôn trọng sự khôn ngoan của người từng trải luôn là những gì được đề cao trong cả gia đình. Tất cả đều do những câu nói sáng suốt của người bạn thân nhất trong cuộc đời của tôi – Mẹ.

Khăn Choàng Xanh

(Theo The Chicken Soup)

Tin mới trong ngày