phunu8_news_0.png

You are here

29/05/2018 - 09:17

Khi tôi thôi không còn nhìn mẹ với con mắt trẻ thơ nữa thì lại thấy ở người bóng hình một phụ nữ đã giúp tôi sinh ra chính mình.

Mẹ vừa đưa chìa khoá xe cho tôi vừa dặn “Đừng về muộn đấy”. Tôi hỏi bà “Mẹ có định đợi con không?”. Mẹ nhún vai “Dù sao mẹ cũng đâu có ngủ được”. Khi tôi rời nhà về thăm mẹ, tôi đã là một phụ nữ trưởng thành. Nhưng một khi bước chân vào nhà mẹ, tôi lại quay trở về với vai trò thực tế và sớm nhất trong đời, vai trò một cô con gái.

phunu8-vai-ruot-doi-lam-me-hinh-anh  4

Người mẹ nào cũng biết nhiều thứ hơn con gái mình. Ở họ ai cũng thấy vẻ đẹp, những bí mật tiềm tàng một cô con gái đã mất đi. Người mẹ trân trọng các tâm trạng ấy như lưu giữ những lá thư tình quý giá chẳng bao giờ đọc. Bà nguyện rằng một lúc nào đó, một ngày nào đó, con gái mình sẽ hỏi sao mẹ biết nhiều thế. Tôi bây giờ là một người mẹ tưong tự. Cũng biết có những lời lẽ đủ khả năng biến đổi con gái mình thành người đàn bà hạnh phúc. Và cũng như mẹ mình, tôi chờ đợi mòn mỏi chúng mở tai lắng nghe.

Tôi quay về nhà mẹ trước nửa đêm dù lũ bạn cũ cứ nằng nặc rủ đi tiếp quán nhạc khác. Tôi cảm giác như mẹ vẫn còn thức đợi. Bà ra mở cửa còn trước cả lúc tôi định gõ.

Mẹ nói “Mẹ có cái này cho con xem”. Tôi theo mẹ vào phòng điểm tâm. “Nhìn này”  bà vừa nói vừa chỉ vào bức hình chụp một  phụ nữ thật đẹp đang ngồi làm dáng dưới gốc cây. Son môi bà tô màu đỏ chót, tóc đen xõa trông thật quyến rũ.

“Hình này mẹ chụp hồi đang làm y tá thực tập”, vừa tiết lộ bà vừa cười nụ bí ẩn, niềm vui khiến bà trông càng đẹp lạ.

phunu8-vai-ruot-doi-lam-me-hinh-anh  5

Tôi ngồi xuống xem kỹ bức hình biết rằng lúc ấy mẹ đã mất mẹ và người chồng đầu, hiểu rằng nỗi buồn sâu thẳm đang trải ngầm bên dưới vẻ đẹp ấy. Rồi mẹ còn chìa ra thêm nhiều bức nữa. Hình tôi lúc lên năm, đang chơi cưỡi ngựa gỗ ở cổng trước. Hình mẹ và những cô con gái của tôi cùng ngồi dưới gốc mimosa. “Không ai làm con khổ bằng những đứa con gái của con”, mẹ vừa nói vừa đưa cho tôi tấm hình khác, một trong những tấm chụp ngày tôi đám cưới. “Mẹ biết con đã mắc sai lầm lớn”, chỉ ngón tay vào hình anh chồng cũ của tôi, mẹ lẩm bẩm.

Trước đây cứ lúc nào mẹ nhắc lại chuyện ấy là tôi phản đối. Nhưng lần ghé thăm này tôi chịu lắng nghe, để yên cho từng từ ngấm vào người. Tôi như đang nghe những câu nói ấy được diễn dịch thành “Mẹ yêu con. Lúc nào mẹ cũng nghĩ đến con. Con thật quan trọng với mẹ”. Chẳng lẽ suốt những năm trước mẹ nói bằng thứ tiếng ngoại quốc lạ hoắc tôi chẳng để ý được ẩn ngữ thật của từng từ?

phunu8-vai-ruot-doi-lam-me-hinh-anh  6

Tôi gọi điện về nhà kiểm tra cô con gái 15 tuổi

“ Chào con, có khoẻ không ?”

Con bé trả lời “Khoẻ”.

“Hôm nay công việc thế nào ?”

“Ổn”.

Tôi biết tỏng, khi trả lời mẹ xong, con bé sẽ gọi ngay cho bạn bè và chúng sẽ cười đùa tán chuyện với nhau hàng giờ. Tôi cảm giác mình như một người đàn bà đang khát muốn uống thật nhiều nước. Tiếng mẹ hỏi khi tôi buông máy “Dùng chút cà phê chứ con”.

Tôi pha cà phê, y như cách bà thích, thật đậm. Hai mẹ con ngồi bên nhau trên tràng kỷ. Bà hỏi tôi ăn uống có ổn không.

Tôi muốn trả lời “Có” cụt ngủn như cách nói chuyện của con gái mình, nhưng lại hít một hơi rồi nói “Có ạ, con ăn cũng được”.

Mẹ hỏi “Thế ngủ có đẫy giấc không?”

Lũ bạn bè và tôi nói chuyện tiền bạc, công việc, những mối liên hệ và con cái. Không ai khác hỏi tôi những câu căn bản như: có sống nổi không? Không ai dám đi sâu vào những riêng tư của nhau.

phunu8-vai-ruot-doi-lam-me-hinh-anh  7

Ngay từ đầu mẹ đã là tất cả, là đôi tay, trái tim và hơi thở của con gái mình. Mẹ là đầu tàu, là mẫu mực. Mẹ bước đi, con gái dọ dẫm bước theo. Nhưng dần dần, đứa con đẩy mẹ ra. Giống như một tay bơi nhún chân đạp vào thành bể, đứa trẻ phóng thẳng vào vùng nước sâu.

Tôi biết lúc ấy người mẹ như đang đứng một mình ở thành bể nhìn cô con gái mình sải bơi nhanh hơn, xa hơn. Đó là khoảnh khắc reo mừng thành công mà cũng cô đơn quặn đau con tim nhất. Làm một người mẹ tốt nghĩa là phải mất đứa con cho đời.

Đứa con của mẹ tôi đã quay về. Tôi đã đủ lớn để mặc cho bà tái tạo mối dây liên kết gốc, vai trò nguyên thủy của tôi trong cuộc sống. Tôi đã đủ khôn để biết thực sự trân trọng là đã có một người mẹ.

Khăn Choàng Xanh

(Theo The Chicken Soup)

Tin mới trong ngày