phunu8_news_0.png

You are here

19/01/2017 - 08:12

Bởi vì thời gian cho mình tuy thật quý báu nhưng thời gian dành cho con càng quý báu không kém. Tuổi thơ của con là thời gian của cha mẹ và kể từ năm 10 tuổi trở đi, cha mẹ sẽ không còn là tất cả với con nữa. Vậy nên, tôi tranh thủ từng ngày, từng giờ để ở bên con nhiều nhất có thể. Như tôi đã từng hạnh phúc biết bao khi chưa phải đón một cái Tết nào xa cha mẹ, trong suốt 34 năm của cuộc đời mình...

Mấy tuần trước, một cô bạn thời cấp II nhắn tin tâm sự với tôi. Cô bảo vì hoàn cảnh, hai vợ chồng phải đi làm ăn xa, để hai con ở nhà cho bà ngoại trông. Nhưng tối gọi Viber gặp con, cô thấy lo quá. Bà lớn tuổi, trông hai đứa không xuể nên ưu tiên đứa nhỏ. Đứa lớn được "thả rông" nên ngồi máy tính suốt. Cô hỏi có nên bỏ hết việc, quay về thành phố với con không. Nhưng về rồi cũng không biết làm sao xoay xở khi không tìm được việc làm. Cô mong Tết mau đến, để được về nhà với con, rồi qua Tết lại tính.

Mấy hôm trước, nói chuyện với một cô bạn khác, tôi nghe cô kể Tết này đi du lịch xa. Vợ một nơi, chồng một nơi, con để nhà cho ông bà. Cùng đi với cô là một bà mẹ đơn thân, cũng để con ở nhà cho ông bà. Một cái Tết không ở cạnh con.

Tết này, bạn có ở cạnh con không?


Hai câu chuyện, hai hoàn cảnh, hai quan điểm, tôi không biết phải bình luận gì. Chỉ ngồi lắng nghe và động viên một người cố gắng qua thời gian khó khăn, rồi chúc một người khác du xuân như ý.

Rồi tôi trộm nghĩ về mình. Tôi là mẹ đơn thân, sống cùng con gái và em trai. Bố mẹ tôi ở cùng thành phố nhưng khác quận. Tôi tự cho phép mình một tuần được đi chơi 1-2 lần và nhờ bố của bé hoặc bà mợ của mình trông bé (rồi gửi tiền biếu mợ). Tôi rất ít khi nhờ ông bà trông con, kẹt lắm mới nhờ và thường không quá một lần mỗi tháng. Vì tôi quan niệm cả đời ông bà đã vất vả vì mình, đến tuổi già nên để cho ông bà nghỉ ngơi, rảnh rỗi làm những điều ông bà thích, thay vì nhờ ông bà thay mình trông con. Ông bà giúp được thì rất quý nhưng không nên xem đó là chuyện bình thường. Vậy nên, tôi luôn cố xoay xở hết mọi cách khi không thể trông con và nhờ ông bà sẽ là cách cuối cùng, dù bố mẹ tôi luôn sẵn lòng giúp tôi trông cháu. 

Tôi luôn cố gắng tự mình trông con, thay vì "mặc định" nhờ vả ông bà

Tôi cũng tự cho phép mình đi du lịch mỗi năm một lần cùng bạn bè và để con ở nhà. Nhưng tôi luôn cố gắng đi không quá lâu và tránh những dịp như Giáng sinh hoặc Tết. Vì đó là những ngày để sum vầy. Tôi thường sẽ đi dịp hè, khi con có thể về nội chơi dài ngày mà không buồn vì vắng mẹ quá lâu. Có phải tôi quá câu nệ và quan trọng dịp Tết không? Tôi không biết. Tôi chỉ biết với mình, Tết chưa bao giờ là những ngày dành cho du lịch, bởi vì Tết là để ở cạnh người thân, đặc biệt là con tôi.

Bố mẹ tôi hay phàn nàn tôi đi chơi nhiều quá, trong khi bạn bè tôi bảo rằng tôi dành thời gian cho mình ít quá. Sự khác biệt về thế hệ làm nên sự khác biệt về quan điểm. Không ai đúng, cũng không ai sai và tôi đang chọn cách cân bằng ở giữa. Để vẫn có thời gian cho mình và vẫn dành được phần lớn thời gian cho con, tự tay nấu cơm cho con ăn, đưa con đi học, cùng con đọc sách, ôm con ngủ mỗi tối, cùng con đón Giao thừa và mở quà Giáng sinh, cùng con dự lễ khai giảng và thổi nến mừng sinh nhật... Tôi cố gắng tự mình làm tất cả những điều đó và cậy nhờ bố của bé là chính, thay vì ông bà, em trai hay những người thân khác.

Bởi vì thời gian cho mình tuy thật quý báu nhưng thời gian dành cho con càng quý báu không kém.

Bởi vì thời gian cho mình tuy thật quý báu nhưng thời gian dành cho con càng quý báu không kém. Tuổi thơ của con là thời gian của cha mẹ và kể từ năm 10 tuổi trở đi, cha mẹ sẽ không còn là tất cả với con nữa. Vậy nên, tôi tranh thủ từng ngày, từng giờ để ở bên con nhiều nhất có thể.

Như tôi đã từng hạnh phúc biết bao khi chưa phải đón một cái Tết nào xa cha mẹ, trong suốt 34 năm của cuộc đời mình...

Cao Bảo Vy

Theo Sparkling.vn

Tin mới trong ngày