phunu8_news_0.png

You are here

20/10/2017 - 09:47

 “Ra đời hai tay trắng/Lìa đời trắng hai tay/ Sao mãi nhặt cho đầy/Túi đời như mây bay”. Con người, ai chẳng có chút lòng tham. Nhưng hãy biết đến đâu là đủ. Cái gì quá cũng sẽ phải trả giá.

Hôm nay, là ngày 20-10, ngày mà nhà nhà, người người dành để tôn vinh những người phụ nữ bằng tình yêu thương và sự kính trọng.

Cũng ngày hôm nay, có một người phụ nữ khác lại đang cuối gằm mặt trong trại tạm giam. Thay vì nhận được những lời chúc hay những bông hoa thì thứ cô nhận được là cái còng số 8 và hàng ngàn sự đả kích, oán hận, chỉ trích từ dư luận, sự phẫn nộ từ người thân. Thậm chí có người còn yêu cầu “tử hình cô ta ngay”.

Đó chính là cô con gái trong vụ án thuê người đốt xe, giết chính cha đẻ mình đang thu hút sự quan tâm của dư luận mấy ngày nay.

PhuNu8HinhAnh/u5190/phu_nu_8_con_gai_thue_nguoi_sat_hai_cha_anh_1.jpg
Đáng lẽ, hôm nay cô ấy cũng sẽ nhận được những lời chúc, món quà cho ngày 20-10 chứ không phải chịu sự điều tra, giam giữ của pháp luật.

Tôi rất muốn biết, bây giờ cô ấy đang nghĩ gì? Có hối hận không? Tôi đoán, chắc chắn là có. Nếu như được làm lại, tôi nghĩ cô sẽ không lựa chọn việc sát hại cha mình. Nhưng mọi chuyện đã quá muộn rồi.

“Có tiền mua tiên cũng được”, cô có rất nhiều tiền thì việc cô dùng tiền để “mua” mạng của cha mình hay của ai khác cũng không có gì khó. Khi số tiền đó lại được đặt vào lòng tham của những kẻ bất lương.

Nhưng cô quên mất một điều, tiền có thể dùng để giết người nhưng không thể cứu người.

Ngay dưới bài viết về sự việc này, một bạn đọc đã bình luận rằng “Mình có tiền, mình muốn bỏ tiền ra để gặp ba cũng không được. Ba mất rồi”.

Con người khác với cái cây. Bạn không thích cái cây già héo, cũ kỹ vì thấy nó chướng mắt, liền thuê người đốn hạ nó, sau đó trồng một cây mới cùng loại là được. Sau vài năm nó sẽ thay thế cây cũ. Con người, một khi đã chết đi, tiền bạc đối với họ vô giá trị.

Cách đây mới hơn 1 tuần, một bà mẹ già 80 tuổi ở Hà Tĩnh cũng bị sốc nặng và phải nhập viện khi biết con trai đã khai man cho bà hơn 9 tuổi để nhận tiền trợ cấp. Sau khi bị phát hiện, sợ phải trả lại số tiền trợ cấp đã nhận, anh này quyết định “khai tử” mẹ mình luôn dù bà vẫn đang sống sờ sờ.

Cuối năm 2016, dư luận cũng từng phẫn nộ với việc một người đàn ông ở Trà Vinh đã nhẫn tâm giết chết mẹ ruột mình (75 tuổi) vì cho rằng mẹ viết di chúc để lại hết tài sản cho em gái.

PhuNu8HinhAnh/u5190/phu_nu_8_con_gai_thue_nguoi_sat_hai_cha_anh_3.jpg
Cô ta móc nối với chính tài xế của cha (ngoài cùng bên phải) để nắm rõ đường đi nước bước của người tình địch bên cạnh cha.

Người ta thường dạy nhau rằng “Tiền không phải là tất cả, tình cảm mới là thứ đáng trân quý” nhưng với nhiều người vì đồng tiền có thể làm những việc tán tận lương tâm, bất chấp luân thường đạo lý, tình nghĩa ruột thịt.

Giả sử rằng, nếu những người này giết hoặc “khai tử” mẹ thành công, hưởng hết số tiền mình muốn chiếm đoạt thì liệu rằng họ có thật sự sống hạnh phúc suốt phần đời còn lại hay không? Họ có thể bình thản dùng số tiền ấy để tiêu, mua sắm mà không hề thấy vướng bận, cắn rứt lương tâm?

Đối với trường hợp vị cán bộ lỡ “khai tử” mẹ đã chia sẻ rằng anh ta rất buồn và hối hận. Chỉ vì vài trăm ngàn tiền trợ cấp mà anh ta trở thành kẻ bất hiếu, bất trung. Nhưng may mắn, anh ta vẫn có cơ hội để sửa chữa lỗi lầm khi sự việc bị phanh phui.

Nhưng còn những trường hợp còn lại, cha mẹ đã chết thì liệu rằng sự ân hận của họ còn dùng được hay không?

Có rất nhiều nguyên nhân để một người có hành vi giết người. Vì hiếu chiến, bức xúc dồn nén, tâm lý bất ổn, bị bệnh tâm thần… Nhưng giết người vì tiền, tài sản thì nguyên nhân đầu tiên chính là sự thiếu hiểu biết. Họ chỉ nghĩ đơn giản rằng, cuộc sống chỉ cần có nhiều tiền là đủ, những thứ khác, kể cả tình thân đều là phù phiếm.

Chính vì thế, nên trong con người họ luôn nổi lòng tham, muốn có thật nhiều tiền hơn nữa. Với số tiền hơn 200 triệu mà cô con gái dùng để thuê người đốt xe của cha đối với nhiều người là cả gia tài, có thể thay đổi số phận một cuộc đời nếu biết tận dụng số tiền ấy làm vốn, dùng tiền đẻ ra tiền. Nhưng với cô con gái có “lòng tham vô đáy”, số tiền ấy còn chưa đủ.

Thậm chí, một bạn đọc (có thể quen biết với phạm nhân) cho biết cô con gái này đã được cha chia tài sản với số tiền rất lớn. Cô cũng có công việc, sự nghiệp riêng… vậy cớ sao còn chưa thỏa mãn?

PhuNu8HinhAnh/u5190/phu_nu_8_con_gai_thue_nguoi_sat_hai_cha_anh_4.jpg
Có bạn đọc cho biết, cô con gái đã được cha chia tài sản với số tiền rất lớn?

Tôi từng quen vài người, mỗi khi tụ tập lại thường trách cha mẹ nghèo, không cho họ cái gì cả. Họ oán trách số phận mình hẩm hiu, làm gì cũng không có ai giúp đỡ, gồng gánh giúp, luôn phải tự mình mưu sinh. Khi được hỏi “Thế ai nuôi mày ăn học hết 12 năm học, 4 năm đại học?”, trả lời “Bố mẹ tao”. Vậy còn trách gì nữa? Trách họ không xoay được 200- 300 triệu để xin việc? Trách họ không quen được ông to bà lớn để nhờ cậy? Trách họ cho được miếng đất bên cạnh mà không cho được tiền xây nhà?

Đành rằng “Cha mẹ giàu thì con có, cha mẹ khó thì con không”, nhưng nào có cha mẹ phụ bạc con cái, sinh ra rồi để đó. Công mang nặng đẻ đau, canh từng giấc ngủ, bữa ăn, chăm bẵm đến lúc trưởng thành. Đó không phải là công là của thì là gì.

Đến tuổi tự lập được, sao không tự lập. Cha mẹ đã cho hình hài, cho đôi cánh, chẳng lẽ cứ cưỡi mãi trên lưng cha mẹ như thế.

Tiền cha mẹ cho cũng chỉ là bước đệm mà thôi. Muốn phát triển, giàu có thật sự thì chính mình phải có kế hoạch, cách làm ăn. Nếu ỷ vào cha mẹ giàu, lấy tiền để phá thì cũng nhanh sạt nghiệp. Có rất nhiều tỷ phú, triệu phú có xuất phát rất thấp. Từng sống trong thiếu thốn về mọi mặt nhưng bằng ý chí, nghị lực họ đã đi lên bằng đôi chân của mình.

Đồng tiền chân chính mình làm ra mới thật sự thoải mái để xài. Dùng tiền bất hảo, tiền đôi khi cũng mất mà bản thân cũng sẽ thấy bất an.

 “Ra đời hai tay trắng/Lìa đời trắng hai tay/ Sao mãi nhặt cho đầy/Túi đời như mây bay”. Con người, ai chẳng có chút lòng tham. Nhưng hãy biết đến đâu là đủ. Cái gì quá cũng sẽ phải trả giá. Đối với lòng tham, nếu quá thì không bao giờ có hậu vận tốt cả.

P. L. N

Theo Sparkling.vn

Tin mới trong ngày