phunu8_news_0.png

You are here

08/09/2018 - 08:30

Bạn thân à! Tôi nào biết thứ cảm gíác bạn đang có. Phải nói tôi mới giúp được chứ. Giờ tôi chỉ còn nước ngồi khóc. Tự tử là một điểu khủng khiếp, bạn còn trẻ quá làm sao chết được!

Hồi ức của Emma Fraser, 12 tuổi.

Đó là một ngày tháng Tư bình thường như mọi ngày. Chuông điện thoại reo. Tôi nhào tới bắt máy.

Tôi trả lời “Xin chào”

“Chào Emma, cô Kim đây. Mẹ có ở đó không?”

Kim là bạn của mẹ tôi, nghe giọng cô dường như có gì khẩn trương.

Tôi đáp, tự hỏi không biết xảy ra chuyện gì “Mẹ cháu ra phố nhưng tối sẽ về”

Cô hỏi nhanh “Này, bố có nhà không?”

Bố tôi đang tắm nên tôi nói với cô rằng lúc này ông không nói chuyện được. Cô bảo tôi nhắn với ông gọi điện cho cô càng sớm càng tốt. Tôi vừa gác máy vừa nghĩ. Chuyện gì mà quan trọng thế? Có gì trục trặc đã xảy ra? Phải chăng có vấn đề với Bain, con trai cô ấy đã học chung với tôi từ hồi tiểu học?

phunu8-tu-cai-chet-cua-ban-toi-hinh-anh 4

Tôi ngồi xuống đọc sách nhưng người vẫn còn run.

Một lát sau, tôi cứ mải đọc và quên bững phải nói bố gọi điện dù bố đã tắm xong khá lâu. Trời đã nhá nhem tối, sắp đến giờ cơm. Đang đọc chuyện tôi chợt nhảy nhỏm vì tiếng chuông điện thoại. Tôi phóng đến chụp ông nghe.

Lại cô Kim gọi. Tôi đưa máy cho bố vừa ở bếp ra rồi quay trở lại ghế ngồi đọc tiếp, nhưng dĩ nhiên không thể tập trung, chỉ giả vờ như đang đọc để cố tình nghe cuộc đối thoại giữa hai người.

Giọng bố tôi trở nên nghiêm túc và khẩn trương, và tôi càng chú tâm nghe, giọng bố càng căng thẳng. Tôi nghe những câu như “Tôi rất lấy làm tiếc” và “Nó là một thằng bé tốt”.

Bụng tôi nhợn nhạo. Bố định nói gì khi thốt ra “Nó là một thằng bé tốt”? Bố đang nói về ai? Tôi cảm thấy vừa hồi hộp lo vừa thầm sợ.

Tôi nghe bố nói nhỏ “Tạm biệt” và tiếng gác máy. Ván sàn nhà kêu ken két khi bố thò đầu vào nhà bếp kiếm tôi. Tôi đã thủ thế sẵn sàng đón nhận bất cứ tin gì mình sắp được nghe. Bố đến cạnh tôi, yên lặng một lúc trước khi nói. Dường như bố cũng rất hồi hộp và dáng vẻ ông rất kỳ lạ.

Ông bắt đầu “Emma à”. Tôi nhìn bố không chớp mắt, nghĩ đến tin sẽ nghe mà sợ, tuy nhiên vẫn cứ tò mò muốn biết.

Bố buông thỏng vài chữ “Ramon chết rồi”

phunu8-tu-cai-chet-cua-ban-toi-hinh-anh 6

Bụng tôi chợt nhói lên. Tôi rùng mình. Liệu tai mình có nghe lầm? Không thể được, nhưng đời nào bố lại đùa về những chuyện ấy? 

Ramon đã học chung với tôi từ lớp một và đã thành nhân vật quan trọng ở trường. Anh ấy người Đức, không biết một chữ tiếng Anh nhưng lại học ngoại ngữ rất nhanh vì đọc sách là đam mê của anh. Anh cũng yêu những hoạt động ngoài trời, đá bóng rất giỏi và trông rất lịch lãm. Anh vừa là bạn cùng lớp vừa là đồng đội chơi bóng của tôi. Xa hơn, có lúc tôi đã thầm yêu trộm nhớ Ramon. Thế mà bây giờ anh đã ra đi.

Tôi nhớ lại hôm nay ở trường anh ta và Shane đã đùa giỡn hơi quá. Ramon bị táng vào đầu nhưng ngay sau đó đã ổn dù không được khoẻ lắm.

“Hôm nay ở trường lúc giỡn với Shane anh ấy bị táng vào đầu khá mạnh”. Tôi nói với bố, tự hỏi liệu có phải tai nạn gây hậu quả tệ hơn đã tưởng. Tôi cố gắng không bật khóc.

Bố nói: “Đó không phải là lý do đưa đến cái chết cho Ramon. Hình như nó treo cổ tự tử”.

Điều này nghe càng khủng khiếp hơn. Sao lại có người cuộc sống đang đầy đủ thế lại bỏ ra đi? Thế thì anh ta treo mình vì chuyện gì? Đâu có lý do nào khiến anh phải làm như vậy. Anh là một chàng trai dễ bị xúc động, khi anh vui thế giới là cả thiên đường, nhưng lúc nổi điên lên thì trái đất này…bạn biết rồi đấy.

phunu8-tu-cai-chet-cua-ban-toi-hinh-anh 7

Tôi không biết nói sao chỉ tròn miệng “Ồ”

Bố thật sự muốn chia sẻ “Bố rất lấy làm tiếc”

Ngay lúc ấy tôi rất muốn mẹ có mặt ở nhà. Tôi rất yêu bố nhưng mẹ mới là người biết an ủi. Tôi đứng đó vòng tay quanh bố, bố cũng ôm lại tôi, cái ôm nồng ấm.

Vài phút sau, mẹ bước vào cửa cất tiếng gọi cả nhà một cách hồ hởi và luôn miệng kể về chuyến đi của mình. Bố và tôi không nói gì, chờ mẹ lên hẳn cầu thang. Khi hai bố con kể chuyện cho mẹ nghe, nước mắt vòng quanh má bà lúc biết được tin khủng khiếp. Tôi ôm mẹ thật chặt và khóc theo.

Sáng hôm sau, cô giáo bảo chúng tôi cùng bố mẹ đến trường. Hôm đó chúng tôi dành nửa ngày để chia buồn cùng nhau, kể lại đủ thứ chuyện có anh chàng Ramon vui vẻ dính vào. Tôi thấy mọi người ai cũng khóc, có những kẻ chưa bao giờ tôi thấy khóc trước mặt tôi. Ngày hôm ấy đã đưa cả lớp xích lại gần nhau, một chuyện trước đây chưa bao giờ xảy ra.

Vài tuần sau cả lớp đến nhà Ramon trồng một vườn cây tưởng nhớ anh. Chúng tôi đã trồng đinh hương, thứ cây anh thích nhất, và vài loại cây dại. Mẹ anh vừa nhìn chúng tôi làm khu vườn kỷ niệm vừa nước mắt đầm đìa.

phunu8-tu-cai-chet-cua-ban-toi-hinh-anh 5

Từ sự cố này tôi học được nhiều điều, nhưng điều ý nghĩa nhất là phải sống tốt với mọi người, cho dù những gì mình nói và làm xem chừng vô hại vẫn có thể lại làm tổn thương đến người đang bị ám chỉ. Hãy tử tế và suy nghĩ trước khi hành động – biết đâu có thể chính nhờ tốt bụng mà bạn đã cứu được một con người.

Tôi hy vọng giờ này Ramon đã tìm ra một mảnh đất bình an và hạnh phúc, mảnh đất mà anh không tìm được ở trần gian. Và mặc dầu tôi không còn có thể lừa bóng qua chân Ramon được nữa, tôi vẫn luôn luôn nhớ đến nụ cười rạng rỡ của anh.

Khăn Choàng Xanh

(Theo The Chicken Soup)

Tin mới trong ngày