phunu8_news_0.png

You are here

28/08/2017 - 08:19

Đừng vì cái vỏ áo bên ngoài là trường công hay trường tư mà bắt con mặc một chiếc áo không vừa người. Cũng đừng quá phó mặc con vào bất cứ môi trường giáo dục nào mà quên mất vai trò của người làm cha mẹ. Đừng xem trường học là nhà máy và những đứa trẻ  là rô-bốt nên cần phải có một “nhà máy xịn” để tạo ra “rô-bốt hoàn hảo”.​

Hôm qua, cả vùng đất Quảng Trị như vỡ òa khi “cậu bé google”  Phan Đăng Nhật Minh trở thành quán quân Olympia lần thứ 17. Nếu phụ huynh nào chưa biết Nhật Minh là ai, thì chỉ cần gõ tên cậu ấy trên thanh tìm kiếm google sẽ cho ra những thông tin bất ngờ. Từ cậu bé biết đọc từ lúc 18 tháng tuổi, có hàng loạt những thành tích đáng nể trong học tập đến quán quân Olympia và cũng là nhà leo núi có điểm số kỷ lục (460), Nhật Minh đã khiến nhiều người ngả mũ thán phục.

Để thành công như hôm nay, ngoài tố chất thiên phú là sự nỗ lực, cố gắng không ngừng của bản thân Minh, tất nhiên không thể thiếu sự định hướng của gia đình và kiến thức bổ trợ của thầy cô. Và cậu bé thần đồng ấy, không phải được tạo ra từ một cái “lò giáo dục” chặt chẽ và nghiêm khắc nào cả. Cậu ấy hiện đang là học sinh của trường THPT Hải Lăng, thuộc thị trấn Hải Lăng, Quảng Trị. Một ngôi trường bình thường, ít danh tiếng như bao trường THPT khác trên cả nước.

Tôi đọc lại bài phỏng vấn cũ của Nhật Minh khi cậu bé vừa hoàn thành cuộc thi quý Olympia. Khi được hỏi rằng, tại sao có nhiều trường chuyên danh tiếng mời Minh theo học nhưng em vẫn từ chối, Minh đã trả lời rằng “Có rất nhiều lý do nhưng lý do lớn nhất là mình muốn học ở môi trường không có quá nhiều áp lực về thành tích. Bởi theo mình biết học sinh ở trường chuyên chỉ có học, học và học. Bản thân mình thì không muốn như vậy mà thích việc học phải kèm với việc chơi và có sự thoải mái trong việc học chứ không phải gò bó, dồn hết thời gian cho việc học”.

PhuNu8HinhAnh/u5190/phu_nu_8_chon_truong_cong_hay_truong_tu_anh_1.jpg
Cậu bé thần đồng này đã từ chối vào trường chuyên vì sợ phải "học, học và học".

Tôi nghĩ, câu trả lời của Nhật Minh sẽ thức tỉnh phần nào sự lo lắng của nhiều phụ huynh đang xem trọng lựa chọn cho con học trường công hay trường tư. Công hay tư có thật sự quan trọng trong việc quyết định đứa trẻ học tốt hơn? Hay sự thích nghi và nỗ lực của con mới là điều ảnh hưởng lớn nhất đến thành tích của chúng?

Cho con đi học, bố mẹ nào cũng mong muốn con đạt được những thành tựu tốt nhất. Đầu tiên là con có kiến thức. Thứ hai là bố mẹ cũng nở mày nở mặt. Nên tâm lý của bố mẹ là luôn muốn con học trường tốt nhất, thầy cô giỏi nhất dù có phải tốn kém bao nhiêu đi chăng nữa. Nhưng thực tế, không phải đứa trẻ nào được học trường tốt nhất, có phương pháp giáo dục tiên tiến cũng đều trở thành những “nhân tài”. Bởi nếu thế thì những trường quốc tế hay trường công đạt chuẩn quốc gia, trường chuyên đều trở thành những “lò luyện kim đan” tạo ra những “viên kim đan” tương tự hay gần bằng Phan Đăng Nhật Minh. Nhưng thực tế, mỗi năm có bao nhiêu người gần giống như Nhật Minh được báo chí nhắc đến? Tại sao mỗi khi được nhắc đến thì bên dưới lại có hằng trăm, hàng ngàn bình luận thán phục cậu bé? Bởi Nhật Minh chỉ là những nhận vật số ít. Vì ít, lại nổi bật nên mới được quan tâm. Còn nếu là số đông, thì Nhật Minh cũng chỉ là “một trong số” mà thôi và ai cũng thấy bình thường, không còn bất ngờ nữa.

Có thể, có người sẽ phản biện lại rằng Nhật Minh sinh ra đã giỏi thì học đâu mà chẳng giỏi. Tôi xin trích lại câu trả lời của Nhật Minh “Nếu có tố chất mà không cố gắng thì sẽ bị thui chột, không bao giờ đạt được thành công trong cuộc sống, biết được điều đó nên mình luôn luôn cố gắng để đạt được những điều tốt hơn”.

Đúng vậy. Nếu Nhật Minh tự mãn rằng mình giỏi, mình phải học trường chuyên, trường Quốc tế mới xứng tầm, sau đó để “cái giỏi tự nhiên” đối phó với những kiến thức xung quanh mà bản thân không chịu nỗ lực, cố gắng, tìm tòi, học hỏi nhiều hơn thì Nhật Minh cũng chỉ dừng ở mức giỏi thôi, chứ không phải là xuất sắc như bây giờ. Bên cạnh đó, sẽ có rất nhiều bạn trẻ, dù không có tố chất như Minh, nhưng bằng nỗ lực, sự tìm hiểu, trau dồi cũng có được những kiến thức như Nhật Minh. Có khi họ còn vượt trội hơn Minh.

Một trường hợp khác tôi muốn nhắc đến là Kỷ lục gia thế giới về trí nhớ Dương Anh Vũ. Một chàng trai trẻ gốc Bình Thuận và sinh năm 1988. Nhìn bảng thành tích và những kỷ lục thế giới mà Vũ đạt được trong hai năm gần đây nhiều người sẽ phải trầm trồ òa lên “Trời ơi sao có người tài giỏi đến thế”. Nhưng nếu lật lại học bạ những năm đầu đời của Vũ nhiều người không tin đó là cùng một người. Học dốt, bị ở lại lớp, phải học trường nội trú… là những gì Vũ “tích lũy” được những năm còn “tung tăng đạp xe đến trường”.

PhuNu8HinhAnh/u5190/phu_nu_8_chon_truong_cong_hay_truong_tu_anh_2.jpg
Một trong những câu nói truyền cảm hứng của kỷ lục gia trí nhớ Dương Anh Vũ. 

Nhưng bằng chính quyết tâm, nỗ lực và ý chí của mình vào những năm cuối cấp ba, Vũ đậu đại học và sau khi tốt nghiệp lại học tiếp lên thạc sĩ ở nước ngoài. Và lúc này cậu ấy phát hiện bản thân có khả năng ghi nhớ tốt các dữ liệu, thông tin mình đã xem qua nên đã bắt đầu chinh phục con đường ghi tên mình vào danh sách kỷ lục thế giới về trí nhớ. Hiện tại, sau cái tên Dương Anh Vũ là biệt danh “thế giới thu nhỏ”. Được biết, Vũ hiện đang theo học Tiến sĩ ở Anh Quốc.

Như vậy có thể thấy, học ở đâu không quan trọng, quan trọng là  học được cái gì và khám phá ra cái gì. Giáo dục giữ vai trò quan trọng trong việc cung cấp kiến thức, kỹ năng sống nhưng để tiếp thu và thực hành tốt những kiến thức và kỹ năng ấy thì đòi hỏi người tiếp nhận phải có sự cố gắng, bền bỉ, chịu khó, tinh thần học hỏi, sự cầu thị.

Một đứa trẻ, khi chúng có những đức tính, kỹ năng ấy thì đặt chúng vào bất cứ môi trường nào chúng đều có thể biết cách đứng lên và đi tiếp. Khi chúng xác định được mình muốn cái gì thì chúng sẽ có cách để đạt được nó. Đó mới là điều bố mẹ nên tự hào chứ không phải là con khoác chiếc áo trường tư hay trường công. Giống như cách Nhật Minh khiến nhiều người nhớ đến ngôi trường THPT Hải Lăng, như cách Dương Anh Vũ trở thành kỷ lục gia thế giới từ ngôi trường nội trú.

Vậy, thiết nghĩ rằng, trường công hay trường tư không quan trọng nữa, mà chính là sự thích nghi, thoải mái của người học. Cộng với đó, quan trọng nhất là sự nỗ lực, cố gắng của mỗi đứa trẻ.

Năm ngoái, anh đồng nghiệp của tôi có con vào mẫu giáo. Trước khi chọn trường cho con, khi chưa biết chọn trường công hay trường tư, anh dẫn con đi hết các trường mẫu giáo gần nơi anh ở và công tác. Anh cho bé vào tham quan trường học, sau đó hỏi bé thích học trường nào. Ban đầu bé chọn trường gần công ty vì đó là trường tư thục, có khuôn viên rộng, đồ chơi nhiều, khu vui chơi sạch sẽ, thoảng mát. Điều mà bất kỳ đứa trẻ nào cũng thích. Nhưng cuối cùng, nơi đứa bé học lại là trường công gần nhà. Bé khăng khăng học trường đấy vì “Anh Tuấn với Nhi cũng học đấy nên con cũng học ở đấy”. Vì bé có bạn quen nên dễ thích nghi hơn, không nhõng nhẽo, khóc khi phải xa ba mẹ đến trường.

phu-nu-8-chon-truong-cong-hay-truong-tu-anh.jpg
Trường công hay trường tư không quan trọng, điều cha mẹ cần chú ý là có phù hợp với con mình không.

Vì thế, nếu có điều kiện, con có khả năng tiếp thu tốt, học hỏi nhanh thì có thể cho con học trường quốc tế, trường chuyên. Nếu muốn tiết kiệm thì cho con họ trường công bình thường. Còn bàn về chất lượng giáo dục, kỹ năng thì rất khó để so sánh vì trường công hay trường tư đều có thế mạnh và điểm yếu riêng mà gần đây rất nhiều người có con học trường công, trường tư đã so sánh.

Thế mới nói, đừng vì cái vỏ áo bên ngoài là trường công hay trường tư mà bắt con mặc một chiếc áo không vừa người, quan trọng là mức độ tiếp thu của đứa trẻ. Cũng đừng quá phó mặc con vào bất cứ môi trường giáo dục nào mà quên mất vai trò của người làm cha mẹ. Trường học không phải là nhà máy và những đứa trẻ cũng không phải là rô-bốt nên cần không cần phải có một “nhà máy xịn” để tạo ra “rô-bốt hoàn hảo”.

Là bố mẹ, hãy thường xuyên trò chuyện với con, nắm bắt những sở thích, năng lực, tâm tư, nguyện vọng của con từ đó xây dựng hướng phát triển tương lai cho con. Đây mới chính là điều bố mẹ nên làm. Khi chúng được học tập, được thể hiện những sở thích của mình theo đúng những tố chất mình sẵn có thì “đứa trẻ nào sinh ra cũng có thể trở thành thiên tài.”

Vì thế, hãy luôn đặt con ở vị trí trung tâm trong mọi lựa chọn. Đừng băn khoăn trường công hay trường tư tốt nhất cho con mà hãy chọn một trường phù hợp nhất với con. Điều còn lại, chính là sự thích nghi, cố gắng của con và sự sát cánh của cha mẹ.

Yên

Tin mới trong ngày