phunu8_news_0.png

You are here

23/06/2018 - 08:11

Tôi có một vai trò mới, làm bà ngoại. Khi cu cậu lớn, tôi sẽ được thấy khuôn mặt rạng ngời của thằng cháu trai mỗi khi về thăm bà. Thế nên, đừng bao giờ e ngại phải ngồi lại một lát để suy tư.

Tôi nằm trên sofa và ôm ấp em bé – đứa cháu đầu tiên trong đời của tôi. Con gái tôi phải xa nhà ít ngày và tôi vinh dự được làm người giữ trẻ đầu tiên. Cặp mắt nâu nhìn chăm bẳm vào mặt bà, còn đôi bàn tay tí hon đang giơ ra như cố nắm lấy cái gì nó trông thấy. “Nhanh nào”, tôi nói với nó. “Cháu sẽ nhanh chóng bắt được mọi thứ trước mắt thôi”.

phunu8-trong-y-nghi-cua-mot-nguoi-ba-hinh-anh 4

Nhưng tôi không vội vàng. Tôi nhớ, ngày xưa với con gái mình tôi đã chờ đợi thật lâu và tiên liệu được khả năng mới kế tiếp đến như thế nào. Nụ cười đầu tiên của nó, rồi những cố gắng vụng về sơ khởi để có thể ngồi được một mình, đó là những bước thú vị chào đời. Rồi tiếng nói đầu tiên. Rồi ngày đầu đến trường. Và rồi thật bất ngờ, trước khi tôi thật sự có thời gian để nhấm nháp niềm vui từng giai đoạn đặc biệt ấy, tất cả đều đã trôi qua thật nhanh. Tôi sẽ không tái phạm sai lầm ấy nữa. Với sự từng trải của tuổi tác và kinh nghiệm, tôi sẽ tận hưởng mỗi một khoảnh khắc quý giá này.

Mắt thằng cháu trai tôi như trĩu xuống, và bắt đầu nhắm lại. Tôi thoải mái đặt mình ở vị trí thuận tiện hơn để quan sát. Nó cựa mình và thoáng nhìn tôi. Với cái nhìn đó, tôi chợt nhớ đến khoảng thời gian khác, cách đây nhiều năm, trên chiếc sofa trong một căn phòng khác. Lúc ấy, tôi cũng đang vỗ về một đứa bé, đứa con gái 18 tháng tuổi của tôi. Lúc chìm dần vào giấc ngủ nó cũng nhìn tôi, và trong phút giây duy nhất ấy, tôi có thể mường tượng ra ngay lập tức con gái tôi sẽ trở thành người phụ nữ như thế nào. Cảm giác rùng mình chạy suốt xương sống, và nước mắt tôi cứ thế trào ra không thể ngăn được.

Tôi đã thầm cầu nguyện cho tương lai con gái mình. Không dám nghĩ đến một tương lai lẫy lừng tiếng tăm, hay sự giàu sang với gia sản đồ sộ, mà tôi chỉ thầm cầu mong một ngày nào đó con gái tôi sẽ là một phụ nữ xứng đáng (nghe có vẻ cổ lỗ quá, nhưng vẫn còn thích hợp) với vẻ đẹp hình thể bên ngoài và tấm lòng trung hậu bên trong. Cái nhìn thoáng qua của tôi chỉ có thể xác định tóm tắt như thế.

Một lần nữa, nước mắt tôi lại nhẹ nhàng rơi xuống hai bên má khi nhìn đứa cháu trai đang ngủ. Nó chính là hình tượng, là linh ứng của những lời nguyện cầu và giấc mơ mà tôi vẫn hằng mang trong tim về con gái tôi bao nhiêu năm. Đứa trẻ bé bỏng đã chiếm lĩnh khối tình yêu thương tràn ngập trong lòng tôi đến khó tin, chính là con của con gái tôi.

phunu8-trong-y-nghi-cua-mot-nguoi-ba-hinh-anh 6

Tôi cảm thấy hồi hộp thay cho con gái, tất cả những gì đang chờ đợi nó khi nó nhìn thấy đứa bé lớn lên, hiểu biết và trở nên một cá thể bé bỏng giữa mọi người. Cũng như tôi, nó sẽ trải qua những niềm vui lớn lẫn những thất vọng to. Nó cũng sẽ hoan hỉ với những thành công và hối tiếc hơn về một vài lỗi lầm. Sẽ luôn luôn có những điều sai phạm, nhưng điều đó không quan trọng. Phần quan trọng chính là lòng yêu thương.

Bạn không thể yêu thương quá nhiều. Có lẽ một vài nhà tâm lý và xã hội học sẽ không đồng ý với tôi. Nhưng khi nhìn đứa cháu trai đang ngủ tôi lại nghĩ rằng, sinh linh bé bỏng ngày ấy giờ đã là mẹ nó. Từ trong sâu thẳm lòng mình tôi biết một điều rằng, mình sẽ không bao giờ để phạm một lỗi lầm là thương yêu chưa đủ. Nhờ tình yêu thúc đẩy mà mỗi cảm giác tôi trải qua, mỗi hành động tôi làm và mỗi quyết định tôi từng có đều liên quan đến con tôi. Không phải kết quả lúc nào cũng hoàn hảo, vì hoàn cảnh không phải luôn luôn khớp với động lực, nhưng bao giờ cũng là một kết cục đáng giá. Tôi sẽ còn yêu thương con gái bằng tình yêu không điều kiện đến hết cuộc đời mình.

Bây giờ tôi đã là bà ngoại. Mối xúc động khi nhìn ngắm đứa cháu trai cũng trở về tương tự, nhưng có một sự khác biệt rất tinh tế là tôi không thể hoàn toàn can dự vào. Tôi xiết vòng ôm chặt thêm và cảm nhận được hơi ấm truyền lan từ thân hình bé nhỏ khi nó ngoan ngoãn nép mình trong cánh tay tôi. Nó cảm thấy an toàn và thích được yêu dấu như thế. Lát nữa mẹ nó sẽ xuất hiện, và tôi dư sức nhận ra vẻ nhớ con trên mặt cô con gái mình, dù nó mới chỉ xa thằng bé chưa đầy một tiếng đồng hồ. 

phunu8-trong-y-nghi-cua-mot-nguoi-ba-hinh-anh 5

Tôi cũng nhận thấy đó là điều khác biệt. Con gái tôi sẽ đưa cậu con trai về nhà, tôi thì lúc nào cũng sẵn sàng mở rộng vòng tay, sẵn sàng để được làm người chăm sóc cháu, người giúp đỡ tình nguyện, người cố vấn đầy tin tưởng. Nó sẽ nuôi nấng con cái theo luật tự nhiên, chăm sóc cuộc sống hằng ngày từ cảm xúc đến tinh thần cho con bằng cách riêng mà tôi không tham dự vào. Tôi có một vai trò mới, làm bà ngoại.

Khi nó lớn tôi sẽ được thấy khuôn mặt rạng ngời của thằng cháu trai mỗi khi về thăm bà. Tôi sẽ nướng cho cu cậu những chiếc bánh nó thích nhất, rồi hai bà cháu sẽ ngồi với nhau trên ghế đá, cùng chia sẻ những mẩu chuyện nho nhỏ mà mỗi năm cũng lớn dần theo nó. Giờ chơi tôi có mặt ở trường, giờ nó thi đấu tôi có mặt ở sân vận động và hiện diện ở thính phòng xem cháu diễn tấu dương cầm.  Tôi sẽ là một phần trong cuộc sống của nó, vì nó gọi tôi là bà ngoại. Và tôi sẽ không bao giờ, chưa từng bao giờ có thể yêu thương nó nhiều như thế!

Khăn Choàng Xanh

(Theo Donna M. Hoffman, The Chicken Soup)

Tin mới trong ngày