phunu8_news_0.png

You are here

13/10/2015 - 14:29

Chẳng may sinh ra không giống bố, lại nghe người lớn nói đùa “là con của ông hàng xóm”, cậu bé đó đã tin. Vì thế, tuổi thơ của cậu bé đã trôi đi trong sự tự ti, ảm đạm, chán chường đến mức cậu bé mắc chứng trầm cảm.

Ảnh minh họa

Hoang mang không biết mình là con ai

Huy là khách hàng của Hội Tâm lý giáo dục Việt Nam. Huy được mẹ đưa đến đây để chữa bệnh trầm cảm khi đang học lớp 7 tại một trường THCS ở Hưng Yên.

Theo chị Thanh, mẹ của Huy kể lại thì Huy là một đứa bé ngoan. Tính cậu ít nói, không thích giao tiếp với bất cứ ai. Đến lớp chỉ học rồi về. Về nhà cũng chỉ tẩn mẩn chơi một mình hoặc nằm xem ti vi. Nghĩ tính con thuộc tuýp người sống hướng nội nên bố mẹ Huy cũng không lo gì về con.

Cho đến năm học lớp 6, cuối kỳ 1, cô giáo nhắc chị Thanh cố gắng để ý chuyện học của Huy vì con học rất kém. Nếu không nỗ lực học thì có khả năng cậu bị lưu ban. Chị Thanh kèm con học thì phát cáu, vì cậu bé không làm được bất kỳ bài tập nào, kể cả những bài học dễ nhất. Bị bố mẹ mắng thì Huy gào lên giận dữ. Cậu tự mắng mình rằng “con là đứa ngu si, đần độn nhất”… cũng từ hôm đó cậu tự giam mình trong phòng, không bước ra khỏi nhà. Chị Thanh kiên nhẫn, khen ngợi, động viên con, tìm đủ mọi biện pháp nặng có, nhẹ có nhưng cuối cùng đành bất lực, chị  đã đến gặp chuyên gia tâm lý. Được sự tư vấn của chuyên gia tâm lý, chị Thanh liền tìm gặp bạn bè của con. Qua một vài người bạn, chị Thanh mới biết ở lớp Huy thường bị bạn bè bắt nạt. Hôm đầu năm học, Huy còn bị một cậu bạn bắt nuốt cả giấy vệ sinh, cậu không nuốt nên đã bị bạn đó đánh. Cậu đó còn cấm Huy không được chơi bóng cùng các bạn trai trong lớp, nếu bén mảng tới là sẽ đánh cho què chân. Nghe bạn của con kể mà ruột gan chị Thanh như bị ai xát muối. Chị nhớ lại, thỉnh thoảng thấy con bị tím chân tím tay, hỏi thì Huy bảo con bị ngã. Hóa ra là con trai chị bị bạn đánh mà cứ âm thầm chịu đựng một mình. Chị Thanh nói chuyện với cô giáo chủ nhiệm, cô giáo cũng không hay biết chuyện Huy bị bắt nạt. Cô chỉ thấy Huy rụt rè nhút nhát và thiếu tự tin trong học tập cũng như giao tiếp.

Để điều trị được căn bệnh trầm cảm của Huy, chuyên gia tâm lý đã phải đến tận nhà như một người khách của gia đình. Phải mất một thời gian khá dài kết thân, làm bạn với Huy, chuyên gia tâm lý đã dần dần tháo mở những vướng mắc trở ngại về mặt tâm lý nơi cậu bé này. Nguyên nhân sâu xa là do cậu bé thiếu tự tin trong một thời gian quá lâu. Vì thiếu tự tin nên dẫn đến nhút nhát. Từ nhút nhát nên cậu dễ bị người khác bắt nạt. Bị bắt nạt, bị coi thường nên cậu càng chán đến lớp. Việc học tập vốn đã không tốt càng trở nên tệ đi.

Trong quá trình trị liệu tâm lý cho Huy, chuyên gia mới phát hiện ra điều sâu kín của cậu bé. Cậu luôn nghĩ mình không phải là con đẻ của bố mẹ. Từ bé cho đến tận bây giờ, rất nhiều người đã nói với cậu điều đó, cả người ngoài và người trong gia đình. Họ thường nói “mày con nhà ai chứ có phải con bố Tuấn đâu”. “Mày giống ông nào chứ có giống bố mày với em mày đâu”… Bản thân Huy khi lớn lên cũng thấy mình không giống bố, không giống mẹ, cũng chẳng giống em mình thật. Em cứ lớn lên như vậy trong sự hoài nghi. Một vài lần Huy có hỏi mẹ là “con giống ai” thì mẹ Huy cứ bảo là con giống bố, giống mẹ chứ còn giống ai nữa. Thấy chị Thanh nói như vậy nên Huy không tin và không hỏi mẹ nữa. Trong đầu cậu vẫn nghĩ rằng mình là đứa con rơi.

Sau khi tìm ra được nguyên nhân gây bệnh thiếu tự tin của Huy, vợ chồng chị Thanh đã kết hợp với nhà tâm lý giúp con tìm lại được bản thân mình. Huy đã hiểu ra rằng, có rất nhiều trường hợp con cái không giống bố, giống mẹ mà giống ông bà, cụ kị, cậu gì, cô bác… nào đó. Bởi đó là những trường hợp đứa con mang gen lặn trong gia đình.

Ăn cắp tiền để trừng phạt mẹ

Trường hợp tương tự khác, cháu Minh là con nuôi của chị T, cán bộ Hội Phụ nữ ở một tỉnh phía Nam. Chị T không lấy chồng, nhận cháu Minh là con nuôi ở cô nhi viện về. Ngày nhỏ, hàng xóm cũng thường nói với cháu Minh rằng: “Mày không có bố. Mày không phải là con đẻ của mẹ mày”, cháu Minh tức lắm. Cháu thường về mách chị T thì chị bảo con “họ nói linh tinh”. Lớn lên một chút, khoảng 9 – 10 tuổi, Minh vẫn bị những người hàng xóm đó trêu những câu tương tự. Cậu bé rất giận về hỏi mẹ và bắt mẹ đi tìm bố cho cậu. Chị T vẫn giấu con, không muốn cho con biết sự thật. 13 tuổi, cháu Minh bỗng trở tính. Cháu thường ăn cắp tiền của mẹ và của dì. Tiền chị T giắt trong người, cháu vẫn moi ra bằng được. Chị T lo sợ lớn lên con sẽ trở thành kẻ ăn cắp nên đã tâm sự với TS Tâm lý Nguyễn Thị Kim Quý. Nghe chuyên gia phân tích, chị T mới hiểu, cháu Minh ăn cắp là để chống đối và trừng phạt mẹ khi mẹ không nói sự thật.

TS Tâm lý Nguyễn Kim Quý cho rằng, trường hợp của bé Huy và Minh, khi người ngoài nói đùa “bé không phải là con đẻ”, thường các cháu sẽ tin vì thực tế dáng vẻ bên ngoài các cháu không giống bố mẹ mình. Những trường hợp như vậy, nếu bố mẹ không biết cách yêu thương trẻ thì đứa bé sẽ càng hoài nghi. Sự hoài nghi sẽ khiến cho đời sống tình cảm, lòng nhân ái dễ bị thui chột. Bởi đứa trẻ nào cũng muốn khẳng định, gia đình như thế này, quan hệ của mình như thế kia… Nếu không khẳng định được, những đứa trẻ nhân cách yếu sẽ mất đi sự tự tin, ngại giao tiếp, kém phát triển cả về thể chất lẫn trí tuệ như trường hợp cháu Huy. Còn những cháu nhân cách mạnh sẽ rất dễ nổi loạn như trường hợp cháu Minh.

“Những người nói đùa như thế,  rõ ràng không có ý tốt. Dù đứa trẻ là con  ruột hay con nuôi, dù con rơi hay con đẻ… thì bản thân đứa trẻ vô tội. Trên thực tế, có những lời nói đùa không phải là vô tình mà là có mục đích. Có thể vì một lý do nào đó, họ nói để hạ nhục người lớn nhưng lại làm tổn thương đứa trẻ. Những câu nói kiểu đó sẽ làm cho đứa trẻ hoang mang lo sợ. Từ tâm lý hoang mang lo lắng đó sẽ khiến cho đứa trẻ ngại giao tiếp, né tránh mọi người, thiếu tự tin, co mình lại. Vì thế, những lời nói như vậy sẽ chi  phối đứa trẻ suốt cuộc đời, làm cho cuộc đời đứa trẻ thui chột dần đi. Tuổi thơ của trẻ vì thế sẽ trở nên ảm đạm, ảnh hưởng cả về tinh thần, thể chất và trí tuệ của chúng”.

Chuyên gia Tâm lý Nguyễn Yến Nhi

Mạc Vi

 

Nguồn: Tổng hợp

Tin mới trong ngày