phunu8_news_0.png

You are here

Chiếc nôi đầu tiên:

Tôi thầm cám ơn mẹ về bài học ngăn nắp thuở thiếu thời

14/07/2017 - 09:59

Trong cơ quan, tôi được đồng nghiệp bình chọn là người gọn gàng nhất, có lần, cô bé đồng nghiệp đã hét toáng lên: “Trời ơi, đến mẩu rác mà chị cũng cột nơ lại mới vứt”.

Tôi chỉ mỉm cười và đáp lại là “Chị cột lại cho gọn”. Tôi cũng ngạc nhiên lắm về điều mình vừa trả lời, không biết tự lúc nào mà sự ngăn nắp đã thường trực trong con người mình như thế. À, có lẽ một tôi gọn gàng hôm nay là nhờ sự dạy bảo kịp thời của mẹ ngày ấy. Thật ra, hồi còn bé, tôi là đứa rất bừa bộn, nghịch ngợm.

Mọi thứ đều có chỗ của nó

Phu-nu-8-bai-hoc-gon-gang-anh9

Hồi ấy, đi học về là tôi vứt ngay cặp sách, quần áo bẩn vào giường ngủ và tung tẩy ăn cơm, đi chơi. Hễ lấy tập ra võng ngồi học bài cho mát thì khi đi vô lại bỏ quên cuốn tập ngoài đó, đến khi mưa xuống ướt hết tập thì lại òa khóc và bắt mẹ phải dừng ngay mọi việc lại để đi mua tập mới cho tôi. Có hôm ở lớp, sau khi lục tung hết cặp sách mà không tìm được hộp chì màu, tôi đành ngậm ngùi tô hoa cúc màu nâu và bị cô giáo cho điểm 5. Điều đáng nói là tôi không thấy thói quen ấy có gì bất thường, cho đến khi tôi thật sự gặp tai họa vì sự thiếu gọn gàng của mình.

Đó là hôm tôi phải nộp bài tập làm văn thi cuối kỳ cho thầy giáo. Trong khi cả lớp đều đã nộp bài thì tôi vẫn loay hoay với đống tập vở vì không biết đã vứt bài kiểm tra làm tại nhà của mình ở đâu. Trong lúc hai mắt tôi rưng rưng vì thầy định cho tôi điểm 1 vì không chịu làm bài tại nhà thì mẹ xuất hiện với bài tập của tôi trên tay. Mẹ vào lớp nộp bài thay tôi và xin cho tôi được về sớm. Trên đường về, mẹ chẳng hề la tôi, mẹ chỉ nhỏ nhẹ nói rằng mẹ đã phải để bà đang bị ốm ở nhà một mình để chạy đi đưa bài nộp cho tôi. Nếu tôi đã để bài ở chỗ khác ngoài tầm quan sát của mẹ thì có thể năm nay tôi phải ở lại lớp. Mẹ bảo rằng mọi thứ đều có chỗ của nó vì tôi làm xáo trộn nên chính tôi và mọi người xung quanh đều gặp phiền toái. Đó là lần đầu tiên tôi cảm thấy có lỗi với mẹ về sự kém cỏi của mình.

Phu-nu-8-bai-hoc-gon-gang-anh9
Tôi đã thật sự gặp họa vì thói quen không ngăn nắp của mình. (Ảnh minh họa)

Thói quen ngăn nắp

Từ đó trở đi, mẹ không lặng lẽ dọn dẹp đồ dùng học tập của tôi như mỗi khi nữa mà thường cùng tôi chơi trò tìm đồ vật: trong khi mẹ đếm từ một đến 5 thì tôi phải tìm được cho mẹ bất cứ quyển tập nào mà mẹ gọi tên. Tất nhiên tôi hiếm khi thắng cuộc trong trò chơi này. Sau mỗi lần chơi, mẹ lại chỉ tôi cặn kẽ cách sắp xếp tập vở theo thứ tự a, b, c hay theo tính chất quan trọng của môn học (môn nào học thứ Hai thì tôi dán giấy màu vàng rồi xếp gần nhau…). Mẹ bảo làm như thế, dù không bật đèn vào ban đêm thì tôi cũng có thể lấy đúng những quyển sách mình cần và yên tâm rằng không bao giờ bị thiếu.

Sau một khoảng thời gian áp dụng những điều mẹ dạy, tôi không còn gặp bất cứ phiền toái nào do sự thiếu ngăn nắp gây ra. Cũng từ đó, tôi trở thành trợ thủ đắc lực của mẹ trong việc sắp xếp lại vật dụng trong nhà, hễ mẹ cần gì thì chỉ cần hỏi tôi là rõ nhất.

Phu-nu-8-bai-hoc-gon-gang-anh6
Tôi xem việc dọn dẹp nhà cửa như một thú vui tao nhã của mình vào cuối ngày. (Ảnh minh họa)

Lớn lên, tôi xem việc dọn dẹp nhà cửa như một thú vui tao nhã của mình vào cuối ngày. Mỗi khi nấu ăn, tôi không dồn chén bát đến khi nào ăn xong rồi mới rửa như bạn bè mà vừa nấu vừa rửa, khi tôi nấu xong thì lại có được bữa cơm ngon hơn vì bếp núc tinh tươm, không có chén bát bẩn. Chính vì sự ưa ngăn nắp ấy, tôi cũng không bao giờ cảm thấy ngượng khi có khách đột ngột ghé vào nhà chơi…

Nhờ bài học gọn gàng mẹ dạy tôi lúc nhỏ mà giữa mọi bộn bề của cuộc sống, tôi luôn làm chủ được thời gian, sắp xếp công việc ổn thỏa và có thể dành hầu hết thời gian rảnh rỗi để quây quần bên tổ ấm của mình vào dịp cuối tuần. 

Mai Hoa

Theo Sparkling.vn