phunu8_news_0.png

You are here

07/06/2018 - 08:31

Thật tuyệt diệu và hiếm hoi làm sao khi nhờ cái khoảnh khắc chớp nhoáng mà ta biết rằng mình đã phát hiện được một người bạn.

Chuyện kể của Miriam Bard, 14 tuổi

Đôi khi trong cuộc sống, bạn may mắn gặp được một người hiểu được tâm tư tình cảm và luôn có mặt bên bạn. Một người yêu thương bạn, chỉ vì bạn là bạn chứ không là ai khác. Người ấy cũng chẳng hề phán xét những gì bạn đã làm. Một người tin tưởng bạn và thôi thúc bạn lắng nghe nhịp đập của chính trái tim mình. Người sẽ giúp bạn vượt qua những tháng ngày khó khăn nhất và quả quyết với bạn rằng ngày mai luôn luôn là một sự khởi đầu mới mẻ và tốt lành.

phunu8-tim-ban-tu-nhung-khoanh-khac-chop-nhoang-hinh-anh 4

Tôi chẳng có được một người như thế, cho đến khi có một người thật lạ lẫm chuyển đến ở nhà tôi, và trở thành em gái tôi. Mẹ tôi qua đời khi tôi được 7 tuổi, và cuộc sống của tôi mãi mãi thay đổi từ lúc ấy. Bố tôi trở thành người đàn ông góa vợ và dĩ nhiên gia đình tôi thiếu bóng dáng người mẹ. Cuộc sống cứ thế trôi đi, cho đến cách đây 2 năm, lúc ấy tôi đã 12, bố tôi tục huyền.

Mẹ kế , Shelly, từ New York chuyển đến sống chung trong căn nhà nhỏ của chúng tôi ở Missouri. Cùng đến với bà là một đứa con gái 11 tuổi sôi nổi và đầy nghị lực, Ariele. Ariel luôn là tâm điểm của mọi sự chú ý với cặp mắt xanh tuyệt đẹp, và nhất là nụ cười rạng rỡ luôn ở trên môi. Tôi chẳng hề nghĩ mình có thể dành tình yêu thương của mình cho Ariele như một đứa em gái. Đơn giản là từ trước đến nay chúng tôi chưa hề biết nhau.

Thật bất ngờ là tính khí hai đứa lại đối lập nhau chan chát. Tôi vốn cầu toàn thích ngăn nắp, chỉ nói ra những điều tôi nghĩ mọi người muốn nghe, và luôn che đậy cảm xúc. Ariele lại khác, cởi mở, luôn tươi tắn chói ngời, hết sức khôi hài và vui vẻ, sẵn sàng chờ đón bất cứ khoảnh khắc nào của cuộc sống.

phunu8-tim-ban-tu-nhung-khoanh-khac-chop-nhoang-hinh-anh 5

Ariele luôn chế ngự vẻ “ông cụ non” nơi tôi, hiểu được khó khăn thầm kín trong tôi và thậm chí còn giải mã được cả những tâm trạng kỳ quặc của tôi nữa. Tôi nào thích phải thừa nhận điều đó, nhưng cho dù tôi lớn hơn 1 tuổi, kiến thực thực tế của Ariele còn hơn những gì tôi cứ tưởng mình rành. Có một kinh nghiệm giờ đây tôi mới thực sự được lĩnh hội, quan trọng là chấp nhận mỗi ngày như một đặc ân và làm cách nào để tận dụng tốt nhất đặc ơn ấy.

Chỉ khoảng một năm rưỡi sau khi Ariele về sống chung một gia đình với tôi. Bố nhận lời về làm Hiệu trưởng cho một trường tư thục. Dĩ nhiên, thu nhập và các khoản bổng lộc khác cũng khá, chỉ có một vấn đề là chúng tôi buộc phải dời chỗ ở đến một nơi khá xa, Boston. Tôi sẽ phải rời xa tất cả những người tôi đã cùng lớn lên với đầy dẫy quan tâm và thương yêu. Tôi cảm thấy bất lực. Cuộc sống của tôi như con tàu xúc cảm lẫn lộn chạy trên một đường ray gấp khúc, và tôi bị kẹt trên toa tàu, không thể xuống khỏi toa và cũng không thể quyết định gì được. Nhưng có một người đã giúp tôi vượt qua được nỗi đau ấy, chính là cô em Ariele. Ariele đã có một thái độ lạc quan nhất ngay từ lúc đầu. Chính Ariele đã phải rời bỏ cuộc sống của mình ở New York để đến với chúng tôi khi bố tái hôn cùng mẹ Shelly. Mặc dù Ariele đã lớn lên, yêu mến ngôi nhà mới của mình ở đây, nhưng Ariele lại nhận thấy rằng đến Boston là tốt cho cả gia đình.

Vài tháng sau, bố bán căn nhà nhỏ ở Missouri và sắp xếp hành lý đến nhà mới.  Cả nhà bắt đầu cuộc hành trình từ St. Louis đến New Hampshire trên một chiếc xe tải nhỏ chất đầy đồ đạc và thức ăn, cả tôi lẫn Ariele đều rất thích. Những ngày đi qua nhiều vùng đất thú vị, một chuyến đi thật khó quên.

phunu8-tim-ban-tu-nhung-khoanh-khac-chop-nhoang-hinh-anh 6

Vì phải ngồi trên xe khá lâu, và cũng nhân đi qua một số nơi mà chúng tôi chưa có dịp đến, bố mẹ lâu lâu cũng dừng lại cho chúng tôi ghé thăm cảnh quan đất nước. Ở thác Niagara, sau khi ngắm toàn cảnh thiên nhiên hùng vĩ, chúng tôi quyết định đến gần hơn, thậm chí còn leo lên tận chỗ dòng nước đổ giá lạnh nhất. Cả hai dò dẫm lên gần hơn, đắm mình trong khung cảnh ngoạn mục của cảnh thác. Ariele thích thú phấn khích reo hò, la hét. Tôi thấy mọi vật chung quanh lung linh một thứ ánh sánh dị kỳ. Còn Ariele vẫn như đang sôi sục niềm vui trẻ trung mà lâu nay tôi chưa hề có được.

Dù cả hai ướt đẫm nước, chiếc quần jeans mang trên người nặng trịch nhưng tinh thần thật phấn chấn, thậm chí hai đứa còn leo lên cao hơn nữa. Sương mù bắt đầu phủ quanh dày đặc và khuất hẳn tầm mắt, chúng tôi phải rúc vào nhau cho đỡ lạnh.  Cánh tay run rẩy của Ariele choàng qua ôm lấy tôi thủ thỉ rằng nó rất yêu tôi. Rồi Ariele đứng trước thác nước hùng vĩ, mắt nhắm lại, giang rộng hai cánh tay ra để cho nước ướt đẫm cả người… cất tiếng cười thích thú khi những lọn tóc rũ nước lòa xòa trước mặt trông thật xinh.  Có điều gì đó thật kỳ diệu trong khoảnh khắc sẽ mãi mãi in sâu trong trí nhớ tôi.

Khi nhìn Ariele, tôi thấy quan niệm sống của tôi đã thay đổi mạnh mẽ từ lúc Ariele bước vào cuộc sống chung. Tôi nhớ tất cả những điều Ariele đã thúc giục tôi phải cố gắng. Nhiều lần, nó làm tôi có cảm tưởng như mình là một đứa trẻ con. Chẳng hạn vài tháng trước đây có lần trong công viên chúng tôi phải đi ngang một cua đường lầy lội đầy sình vì cơn mưa hôm trước. Ariele bắt đầu trổ trò. Xát bùn đầy chân tay xong, nó còn bảo tôi làm theo. Tôi do dự, vì có nhiều người ở chung quanh, nhưng rồi tôi lại nghĩ, Ai để ý? Và hôm ấy hai chúng tôi đã có buổi chơi thoải mái khi cùng quậy bùn trong công viên.

Tôi cũng nhớ đến những lúc hai đứa dạo phố. Nhìn thấy vài thứ rất thích nhưng tôi không muốn xài tiền. Thấy thế môi Ariele cong lên cười láu lỉnh, “Chị chỉ sống có một lần thôi!”, rốt cuộc tôi cũng phải móc túi mua cho kỳ được cái áo hoặc chiếc CD thật ưng ý. Trong những lúc như vậy, tôi không thể không nghĩ rằng mình mắc nợ Ariele thật nhiều, nợ cái ơn đã cho tôi một liều thuốc bổ của cuộc sống.

phunu8-tim-ban-tu-nhung-khoanh-khac-chop-nhoang-hinh-anh 7

Trước khi Ariele đến, tôi rất sợ làm những gì mang tính mạo hiểm và rất xấu hổ khi phải biểu lộ bản thân mình. Cho dù Ariele không nhận thức được điều đó, nó vẫn bảo tôi ai không dám mạo hiểm sẽ không thể tiến bộ. Người ta có thể cố tránh hành động gì đó để khỏi gặp đau khổ và thất vọng, nhưng nếu không mạo hiểm sẽ chẳng bao giờ trưởng thành, chẳng học hỏi thêm được điều gì. Không dám liều, ngưồi ta sẽ để vuột mất những cơ hội bất ngờ khó tin, và chính kinh nghiệm làm cho cuộc sống có giá trị hơn.

Tôi nợ Ariele mọi thứ. Nó chính là một nửa của chính tôi, nhưng một nửa tốt hơn, và cũng là người bạn thân nhất, tốt nhất. Vì thế bất cứ lúc nào chúng tôi tranh cãi về điều gì, có thể là về căn phòng đang ở chung, về đám con trai, hay đơn giản chỉ là về cách cư xử ra sao với nhau, tôi nhớ chúng tôi luôn sát cánh mọi lúc và cùng rõ một điều, cho dù lúc đó sự việc có khó khăn đến mấy, hoặc thậm chí bất khả thi, chúng tôi luôn tìm ra phương pháp để giải quyết. Và qua tất cả những thăng trầm của gia đình, chúng tôi sẽ luôn là cặp chị em trong nhà, đem đến cho nhau những điều tốt đẹp nhất, mọi ngày… và bằng mọi cách.

Khăn Choàng Xanh

(Theo The Chicken Soup)

Tin mới trong ngày