phunu8_news_0.png

You are here

17/05/2017 - 17:22

Lúc sắp được gây mê con mới thực sự cảm thấy hối hận, mới cảm nhận được nỗi sợ chưa từng có trước đây, vào ngay khoảnh khắc con nằm dài chịu trận trên chiếc bàn giải phẫu.

Lúc đầu khi phát hiện mình đã dính bầu, con đã bật cười, vô cảm, dường như chẳng xem là chuyện thật. Con nghĩ ngay đến việc báo tin cho mẹ nhưng lại không muốn làm mẹ lo. Mẹ đã đủ căng thẳng về mẹ và về em rồi. Con 21 tuổi và cảm thấy có thể tự mình gánh của nợ này. Mẹ chẳng bao giờ cần phải biết. Thì như mẹ đã nhiều lần nói với con, đừng biết thì không đau, thế nên con thôi, không báo!

phu-nu-8-thu-gui-me-nguoi-khong-biet-con-gai-minh-pha-thai-hinh-anh 4

Căn phòng đợi ở bệnh viện khám để trục thai yên ắng đến căng thẳng. Phòng đầy người nhưng không khí buốt rờn rợn. Mọi người hạn chế nhìn nhau đến mức tối đa, nếu có chạm mắt chỉ là những cái nhìn không thiện cảm, gỗ đá. Con ngồi gần một cô nàng trạc tuổi, có khi còn trẻ hơn con. Nhìn cô ta cau có ấn ào ào lên phím điện thoại chơi game, con chợt thấy thương cảm. Con hiểu rằng ai cũng dễ bị cám dỗ muốn chuồn khỏi chốn thực tại này mà chẳng thể.    

Bà mẹ từ nhà vệ sinh quay trở lại ngồi cạnh con gái mình, thì thào vào tai con những lời động viên rồi đặt tay lên đùi cô gái. Ngay lúc ấy sự thương cảm trong con tan chảy như bơ gặp lửa. Con thấy ganh tỵ với họ. Má con bừng đỏ và cảm thấy nước mắt dân dất ướt. Con nghĩ đến mẹ, có lẽ mẹ đang ở nhà và không nhớ đến con. Con muốn mình là cô gái ấy vô cùng. Dù lúc ấy có ai trấn an rằng không sao đâu, con cũng không tin, vì con biết chỉ có mẹ ở bên con mới thấy ổn.

phu-nu-8-thu-gui-me-nguoi-khong-biet-con-gai-minh-pha-thai-hinh-anh 7

Con tự nhủ mẹ còn nhiều chuyện căng thẳng phải lo, trong khi tận thâm tâm, con lại biết mình rất mong có mẹ kế cận bên lòng lúc này. Khi chụp siêu âm, con nghĩ đến mẹ và hình dung khoảnh khắc này thật khác. Con đã tưởng tượng ra cảnh siêu âm thai lần đầu trong đời mình như thế nào, hình dung ra cảnh mẹ bồn chồn lo âu nắm tay con hoặc hình ảnh một người mẹ đang nín thở chờ đợi kết quả của con bên đầu bên kia ống nghe điện thoại.

Khi cô y tá vô tình cho con xem ảnh quét, con lại tưởng tượng gương mặt mẹ hân hoan đến mức nào khi lần đầu thấy ảnh scan thai của con mình. Rồi cô y tá vội giấu nhanh tấm hình, không một ý xin lỗi hay một biểu hiện áy náy vì đã có hành động thiếu tinh tế không hợp hoàn cảnh. Chính lúc ấy con cảm giác mình có lỗi. Con gái của mẹ có thai 7  tuần tuổi và giờ có mặt ở đây, không để giữ mà để bỏ? Với lỗi lầm này sao con lại được may là còn có mẹ để nghĩ đến? Liệu con còn xứng đáng với mẹ?

phu-nu-8-thu-gui-me-nguoi-khong-biet-con-gai-minh-pha-thai-hinh-anh 6

Vài tuần sau, giờ quyết định đã đến. Qúa trình ngồi đợi không giống như những gì hay được chiếu trên TV, bởi sự việc diễn ra rất nhanh, rất dễ dàng. Con biến thành một bệnh nhân mặc áo nhà thương màu xanh, chân đi dép lê, còn tất cả vật dụng cá nhân được trút hết vào ngăn ô ở chiếc xe đẩy bằng nhựa cứng, mọi thứ diễn tiến y như con sắp đi nghỉ. Bắp chân sau để trần áp chặt chặt vào ghế nhựa. Làn da lạnh bị dán cứng không thương tiếc vào mặt ghế. Trên bàn loáng thoáng vài tạp chí lá cải in bìa bóng loáng, các tờ rơi cổ động an toàn trong sinh hoạt tình dục, trông chúng lúc này thật trơ trẽn, lố bịch và đã quá trễ. Con biết, nếu thấy chúng mẹ cũng nghĩ vậy.

Con ngồi đối mặt với một phụ nữ trạc tuổi mẹ, nhưng lúc này bà ta cũng mặc áo bệnh nhân như con và cũng có hành lý xách tay. Bà ấy khiến con nghĩ đến mẹ. Nhưng so sánh này không thoải mái chút nào vì con không bao giờ muốn mẹ có thứ cảm nghĩ như con đang có, cũng như không bao giờ muốn mẹ phải trải qua cơn đau sẽ róc tận xương tủy như con. Con và bà ấy ngồi yên lặng, chẳng liếc nhìn nhau, mặc dù một phần trong con vẫn khao khát bà ấy vỗ về con như một người mẹ, hay mở lời trấn an con như mẹ sẽ làm.  

phu-nu-8-thu-gui-me-nguoi-khong-biet-con-gai-minh-pha-thai-hinh-anh 5

Cuối cùng, lúc sắp được gây mê con mới thực sự cảm thấy hối hận, mới cảm nhận được nỗi sợ chưa từng có trước đây, vào ngay khoảnh khắc con nằm dài chịu trận trên chiếc bàn giải phẫu. Lúc ấy con nghĩ đến mẹ và ao ước giá mình đã báo cho mẹ biết. Và lúc ấy, từ tận đáy lòng, con biết mẹ cũng ao ước giá đứa con gái của mình cho mẹ biết chuyện xảy ra.

Vô lý là con lại tưởng tượng ra mình sắp chết nên càng nhớ ba mẹ da diết và cũng nghĩ mẹ rất nhớ con. Con hình dung mẹ thật đau khổ vì thấy con gái giấu mẹ. Con cảm thấy đau đớn khi nghĩ mẹ sẽ cho rằng con gái không tin mẹ, cảm thấy nhói lòng khi để mẹ phải phải suy diễn là lỗi của mẹ rồi mẹ sẽ tự trừng phạt mình. Con xót xa vì đã không có cơ hội giải thích và nói với mẹ rằng mẹ là người mẹ tuyệt vời nhất trên đời.

Khi tỉnh lại con nghĩ ngay đến mẹ, và cũng kịp thấy mình vô cùng may mắn vì còn sống để có mẹ.

Con gái hư của mẹ.

Khăn Choàng Xanh

(Theo TheGuardian.com)

Tin mới trong ngày