phunu8_news_0.png

You are here

07/07/2016 - 15:22

Phụ Nữ 8 gửi đến các bạn câu chuyện đầy cảm xúc về tâm trạng một người mẹ có đứa con trai yêu quý bị bệnh ung thư và sự đồng hành mẹ con trong quá trình hóa trị liệu đầy khốn khổ.

1. Trời mới sáng sớm và chỉ có mỗi mình tôi trên đường mòn. Tôi đạp xe theo quán tính, không để ý làm sao mình giữ được thăng bằng. Tôi đạp từ từ. Dần dần tôi tăng tốc. Cuối cùng tôi phóng nước rút, đạp càng lúc càng nhanh đến khi chân không còn guồng nhanh hơn được nữa. Thế rồi tôi thả thẳng lưng, cho tự do ghi đông, buông hai tay để mặc xe lao đi. Được một lúc, tôi giả vờ như mình đã cán mức đến. Tôi tưởng tượng tấm băng rôn đập vào ngực mình khi xe chuồi vào giữa tiếng vỗ tay hoan hô của khán giả - quên hẳn thực tại mình thật sự là ai: mẹ một đứa con trai vừa được chẩn đoán là mắc bệnh ung thư.

Đây là thế giới tôi muốn sống, được thênh thang trên con đường đầy vẻ đẹp hơn là đương đầu với những nỗi sợ ở nhà. Trên đường tôi hoàn toàn làm chủ. Kiểm soát guồng số, tăng tốc hay chậm lại, thay đổi sự căng thẳng theo ý muốn. Nhưng đi đến đâu tôi cũng mang theo gánh nặng tội lỗi trong tâm hồn. Tôi là mẹ nó. Tôi đã làm gì và mắc lỗi gì khiến nó phải vướng căn bệnh quái ác ấy? Tôi đạp xe nên không rượu không thuốc cũng chưa bị té xe lần nào. Thế mà con tôi...

phu_nu_8-soi_day_rang_buoc_9.jpg
Ảnh chỉ nhằm mục đích minh họa

 

Hôm nay tôi đang đạp xe ở công viên quốc gia. Hôm nay nó cũng là thánh địa của tôi, là nơi tôi quên hết, dành thời gian tận hưởng vẻ đẹp. Ở đây yên tĩnh, không như ở nhà. Khi bạn bước vào nhà chúng tôi, bạn sẽ cảm thấy có cái gì đó tan vỡ. Nó nhắc tôi nhớ đến phòng đợi của bác sĩ chuyên trị ung thư. Ai đã vào đấy đều biết Evan bị bệnh và biết chúng tôi đều đang chờ đợi để được nghe mấy từ: "Nó khỏi rồi".

Vâng, bây giờ đang mùa hè và bên ngoài trời cuộc sống đang bùng lên rực rỡ, nhưng cuộc sống của chúng tôi sẽ ra sao vào tháng Mười khi lá rụng khỏi cành và phủ dầy từng lớp trên những đoạn đường tôi đã từng đạp qua. Tôi rời xe không buồn khoá. Sự thực, tôi cũng để lại cả ba lô, chỉ chụp lấy chai nước và chiếc điện thoại. Con tim tôi đã đủ nặng rồi. Tôi đi bộ chừng nửa dặm, bước bừa qua đám dương xỉ và cỏ gai đâm nhói vào đôi chân trần. Tôi áp lòng bàn tay trên những viên đá xù xì và đứng nghỉ. Thấy chim lượn vòng trên đầu. Tôi ghen với sự tự do của chúng. Khi ngoài kia thế giới của chúng vút cao lồng lộng thì cuộc đời tôi bị neo cứng phía dưới đây với những đau khổ và sầu buồn.                 

2. Một buổi sáng sớm Chủ nhật tháng Mười. Trời đang mưa, những giọt mưa nặng làm mờ kính chắn gió. Đường phố sáng bóng, từng cành cây được mưa gột sạch. Đèn xe trước tiếp tục tự động sáng. Sấm rền trên đầu. Gíó nổi và tôi biết đâu đó lũ chim đang đập cánh hối hả gắng tìm đường thoát như tôi đang cố vẫy vùng. Tôi nhìn một tia chớp loé sáng ngoằn ngoèo phía xa trong cơn giông. Cuối cùng, tiếng sấm cũng ngưng nhưng tiếp đến là cơn mưa rào. Tôi phải giảm ga lái chậm lại. Tôi ghét lái xe trong mưa.

phu_nu_8-soi_day_rang_buoc_5.jpg
Ảnh chỉ nhằm mục đích minh họa

Những giọt mưa trượt khỏi xe chảy vào rãnh hai bên xa lộ. Giá mà dễ dàng gột sạch được mọi tiểu sử cá nhân vụn vặt của mình. Với suy nghĩ này bỗng nhiên tôi có cảm giác phấn khích bất ngờ. Mưa vẫn còn rơi nhưng đã bớt nặng hạt, đủ để tôi tăng tốc. Tôi lướt qua phố xá đầy những khách bộ hành đang túm tụm tránh mưa. Những người tôi không biết, họ cũng chẳng bao giờ biết tôi. Tôi tiếp tục vượt qua, phóng nhanh chẳng chút xấu hổ, như một tay lái chuyên nghiệp. Tôi nắm cần số như mình đang nắm chặt lấy ai đó một cách thô bạo nơi cổ áo, nhấn bàn đạp gas và bắt đầu hát nghêu ngao, vừa hát vừa nhấn vào từng ca từ trong khi hai tay vỗ bồm bộp theo nhịp vào vô lăng bọc da. Cuối cùng mưa cũng tạnh và ánh trời chiều phản chiếu qua kính chắn nắng. Dầu thỉnh thoảng cũng để ý đến đường nhưng tâm trí tôi như đắm chìm trong suy tưởng. Dường như những ý nghĩ về tình trạng của đứa con trai đang vang lên: “Này cô! Chúng tôi vẫn còn ở đây, bên trong cô. Cô có thể chạy nhưng không trốn được đâu”.

Khi lan man ra khỏi những ranh giới thể lý cũng là lúc tôi lại nghĩ về việc tôi là ai, tại sao tôi bỗng bất thần thức dậy sáng sớm này, mặc vội vàng quần áo, chụp lấy chìa khoá xe và phóng đi khi cả nhà còn đang ngủ. Tôi kéo kính chiếu hậu, một mảnh giấy loạng choạng bay xuống nằm gọn trong lòng tôi. Đó là giấy kết quả xét nghiệm máu lần cuối cùng của Evan. Tôi giận dữ vò nhàu nó trong tay rồi vất lên ghế bên cạnh. Lập tức tôi quay về với khung cảnh gia đình, con người tôi như từ địa ngục trôi về mùa hè và mùa thu, tâm trí đưa đến hình ảnh thằng con trai hăm mốt tuổi chỉ mới sáu tháng trước đây đã được chẩn đoán mắc căn bệnh Hodgkin. Căn bệnh ảnh hưởng đến cuộc sống toàn gia đình, cả cõi riêng tư của tôi cũng bị đảo lộn.

Tôi ngồi thẳng lên, mở cửa xe bước ra ngoài, duỗi người thư giãn. Tôi hít một hơi thật dài, thở ra nhè nhẹ. Khối u của Evan nằm ngay bên dưới xương đòn ép vào tim và phổi nó. Tôi cảm thấy cái lỗ sâu hoắm nằm ngự giữa trung tâm đã thay đổi đời tôi mãi mãi. Sợi dây rốn của nó đã từng nối hai mẹ con; hôm nay cả hai lại bị ràng buộc nhau vì căn bệnh. Tôi bước vào xe và lái trực chỉ về nhà.

phu_nu_8-soi_day_rang_buoc_1.jpg
Ảnh chỉ nhằm mục đích minh họa

3. Đó là cuối tháng Chạp. Chúng tôi đứng bên ngoài cửa bệnh viện, ngập ngừng trước khi bước vào. Con trai tôi nói "Thật sự con không muốn ở lại đây chút nào. Đi thôi mẹ". Nó biết nói thì nói nhưng cả hai đều chôn chân một chỗ. Nó cảm thấy lạnh, tuy nhiên lòng bàn tay nó lại ướt đẫm mồ hôi. Nó chùi tay vào chiếc quần dạ. Theo bản năng tôi đưa tay vào túi tắt di động. Tôi va cả mông vào gờ cửa khi chúng tôi bước vào căn phòng hoá trị quen thuộc.

Tôi kéo dài miếng kẹo Chewing-gum ra quấn quanh ngón tay khi cô y tá ấn lên tấm thẻ sinh thiết cấy dưới da bụng con trai tôi. Tôi nhìn vào mặt rồi vào mắt nó. Nó nhìn lại tôi vẻ mặt đau khổ, như đứt từng khúc vì ánh mắt soi mói của tôi. Tôi cố đánh lạc hướng nó bằng cách chọc quê: "Trời ơi Evan vòng bụng con bắt đầu phệ ra rồi đấy". Bất thần tôi chợt nhớ lại hồi nó còn bé, hai mẹ con quen chơi trò trốn tìm, cố gắng bất thình lình bắt cho được nó để cô y tá nhi khoa chích. Ngay cả hồi đó Evan đã có kiểu nhìn chằm chằm vào tay các bác sĩ y như bây giờ nó đang nhìn. Số phận của nó nằm trong đôi găng mủ màu xanh be bé của cô ta. Tất cả điều tôi có thể làm chỉ là nhìn cô chuẩn bị những loại thuốc liều mạnh. Từng giọt chầm chậm khiến tôi liên tưởng nhịp đều đều của tiếng tíc tắc đồng hồ, thuốc chảy từng chút một vào tĩnh mạch thằng bé theo sự đều đặn của máy đo nhịp. Suốt năm tiếng đồng hồ sau đó tôi phải chứng kiến cơn nôn mửa dần đến với con, bắt đầu là từ bao tử, lên dần đến cổ họng và dồn lên mặt. Tôi thấy dáng vẻ thất vọng hiện rõ trong mắt nó. Cảnh ấy như cào xé ruột gan tôi.

4. Hàng tháng trời tôi cảm thấy như mình đang lún dần trong vực nước sâu. Tháng Tư vừa qua, khi những cơn mưa đến tưới tắm làm xanh mới cảnh vật, các tán lá bắt đầu nở hoa, căn bệnh ung thư của thằng bé vẫn chưa xác định được. Thế rồi đầu hè tôi lại đạp xe qua những chặng đường chất chứa mặc cảm có tội. Thu đến, tôi lại lái xe hàng giờ, lại phải lau đi nước mắt dàn dụa trên mặt. Tôi như chết đuối vì giận dữ với những người đứng ngoài nỗi đau nội tâm dai dẳng của gia đình, giận dữ vì con thuyền lãng quên của họ vẫn dửng dưng trôi ngang dòng đời. Khi chuyện này qua đi hẳn tôi sẽ xả được cơn giận. Còn bây giờ tôi cố nén tất cả lại bên trong.

phu_nu_8-soi_day_rang_buoc_7.jpg
Ảnh chỉ nhằm mục đích minh họa

Dẫu sao Evan và tôi vẫn còn cố nở được nụ cười với nhau, xem như không có gì thay đổi giữa hai mẹ con. Trong thực tế, trải qua những tháng kinh khủng này, chúng tôi cảm thấy như bị bịt mắt, còng tay và bị đẩy đến một nơi không hề biết. Thế nhưng, Evan đã tìm được nguồn sức mạnh nội tâm, còn tôi cũng đã tìm được thứ sinh lực nào đó trước đây chưa từng biết mình cũng có. Tuy vậy, chúng tôi biết mọi sự sẽ thay đổi. Cuộc sống sẽ không còn lướt đi êm ái nữa.

Khi thời kỳ trị liệu phóng xạ kết thúc sau sáu tuần, Evan sẽ đứng trước ngưỡng cửa của một tương lai mới. Như một vận động viên nước rút khó khăn phóng đi từ đà xuất phát, nó cũng sẽ khởi hành và lại bắt đầu cuộc sống, cố gắng cảm thấy may mắn. Cuối cùng, chiếc máy IV được ngắt và ống sinh thiết đã đầy. Evan đứng dậy - tái nhợt, yếu ớt và đầu như nhẹ bổng. Miệng nó nặng vị kim loại lợm tởm...

Vài ngày nữa đến lễ Giáng sinh. Evan cuối cùng cũng đã hoá trị xong. Khí lạnh toả buốt da, chiếc xe phủ đầy một lớp tuyết dầy. Tôi quay lại phía nó, hai mẹ con cùng nhăn mũi, tôi vỗ vai nó khá mạnh khi nó hét to "Sẽ không phải chịu cái trò hoá trị chết tiệt nữa". Tuyết cuộn bay chung quanh theo gió khiến chúng tôi phải quay lưng mà đi lùi, tay tôi lần vào túi sắc tìm chìa khoá xe. Hai mẹ con nghiêng đầu ngước ra sau y như chú chó đón liếm những bông tuyết đang bay xuống từ trời. Evan vẫn còn mỉm cười. Khi đã vào trong xe tôi thắc mắc không hiểu sao người ta lại phàn nàn khi tuyết rơi. Tuyết tuyệt và tốt lành đến thế cơ mà.

Những bông tuyết đẹp rơi như những cánh hoa sẽ che hết những xấu xí dưới mặt đất. Chúng tôi cho xe ra khỏi bãi, lái về nhà, hai mẹ con lại bị ràng buộc với nhau bằng sợi dây hy vọng và tình mẫu tử.

MINH TRUNG (Phỏng dịch theo Leslie Terkel Wake)

Tin mới trong ngày