phunu8_news_0.png

You are here

23/02/2018 - 14:28

Nếu bạn mới tiếp xúc với bố mẹ chồng vài lần và nhận xét họ “khó tính, khó ở”, có cô em chồng “dở dở ương ương” rồi quyết định giữ quan điểm của mình về nhận xét đó thì có thể khiến bạn không nhìn thầy hoặc cảm nhận được những mặt tốt, thân thiện của họ.

Trên nhóm kín dành cho chị em, một em gái dự định kết hôn trong năm nay tâm sự em và người yêu đã lên kế hoạch đám cưới nhưng vẫn chưa thống nhất được một vấn đề quan trọng là sống chung với bố mẹ chồng hay sống riêng. Bạn trai muốn sau khi cưới hai vợ chồng về sống chung với bố mẹ một thời gian rồi mới ra riêng vì anh là con trai cả, lại có mình anh là con trai. Nhưng cô gái không muốn sống chung với nhà chồng vì “gia đình anh bố mẹ kỹ tính lắm, được cả nàng em gái sinh ẩm ương đỏng đảnh. Em sợ em về không sống nổi. Về cãi vã xích mích rồi đến khi ra riêng lại khó chịu với nhau”.

PhuNu8HinhAnh/u5190/untitled_0.png
Những comment không ủng hộ suy nghĩ của cô gái trẻ.
 

Thật ra, đã là bố mẹ thì ai cũng khó tính cả, dù là bố mẹ vợ hay bố mẹ chồng, có khó mới dạy được con nên người. Chúng ta quen sống với bố mẹ ruột, quen với những lời la mắng của bố mẹ nên không để ý bởi vì đã quá thân thuộc. Nhưng cũng những câu nói ấy, những hành động ấy xuất phát từ những người không phải là ruột thịt thì lại khiến ta thấy khó chịu, cho rằng họ khó tính, nóng nảy. Giống như chúng ta đã quen ngủ trên chiếc giường của mình, dù bề bộn, chăn có thể hai tháng chưa giặt, quần áo có thể giấu dưới chân giường ta cũng thấy đó là “chuyện bình thường như cân đường hộp sữa”. Nhưng nếu bước chân vào phòng của một người khác, thấy lại cảnh bừa bộn y chang như thế chúng ta lại vội vàng nhận xét “Phòng như ổ lợn”.

Vì vậy, điều quan trọng nhất để sống chung được với bố mẹ chồng là sự thích nghi. Mà để thích nghi thì bản thân mỗi chúng ta phải có sự thay đổi. Chúng ta không thể tự lựa chọn cho mình những “ông bố, bà mẹ chồng dễ tính nhất năm” được nhưng chúng ta lại có thể trở thành những “người con dâu được bố mẹ yêu thương nhất năm”. Điều đó tùy thuộc vào cách suy nghĩ, nhìn nhận vấn đề của người trong cuộc.

Nếu bạn mới tiếp xúc với bố mẹ chồng vài lần và nhận xét họ “khó tính, khó ở”, có cô em chồng “dở dở ương ương” rồi quyết định giữ quan điểm của mình về nhận xét đó thì có thể khiến bạn không nhìn thấy hoặc cảm nhận được những mặt tốt, thân thiện của họ. Mà người với người, để hiểu nhau, chia sẻ được với nhau không có cách nào khác là phải sống chung, phải trò chuyện thật nhiều với nhau.

PhuNu8HinhAnh/u5190/phu_nu_8_song_chung_voi_me_chong_anh_2.jpg
Thay vì khó chịu với gia đình chồng, tại sao lại không tìm cách để hiểu và hòa đồng với họ. Ảnh minh họa
 

“Không vào hang cọp, sao bắt được cọp”, thay vì chị em cứ ép người yêu, chồng sắp cưới phải ở riêng ngay sau khi cưới, có khi còn dễ gây sứt mẻ tình cảm thì hãy chấp nhận sống chung với bố mẹ chồng một thời gian. Ở bên cạnh, chăm sóc họ như chính ba mẹ mình. Hãy thử một lần cất đi khái niệm “Ông bà ấy khó tính lắm” để chú ý đến những quan tâm, hỏi han, chăm sóc mà họ dành cho con cái và chính bản thân bạn mỗi ngày.

Nếu trốn tránh việc ở chung vô tình lại gây ra những hiểu lầm không đáng có giữa bố mẹ chồng với bản thân. Như họ cho rằng bạn không thích họ, ở chung gây phiền hà, họ già rồi nên lạc hậu không tân tiến bằng các con… Mà một khi “các cụ” đã giận thì rất dễ xảy ra nhiều chuyện. Như xúi giục con trai bỏ vợ, nói xấu con dâu gây mâu thuẫn gia đình, để ý chi li từng lời nói, hành động để soi mói… Một cuộc sống “ra riêng” mệt mỏi như thế, liệu bạn còn có sẵn sàng?

Cơ quan tôi có chị đồng nghiệp lấy chồng cùng quê ở Gia Lai nhưng sống và làm việc ở Kon Tum. Vào mỗi dịp Tết chị lại khăn gói theo chồng về quê nội, đến hết mùng 3 mới sang nhà ngoại rồi mùng 5 trở lại Kon Tum để kịp đi làm. Chị bảo chẳng có năm nào chị được đi chơi Tết với bạn bè, đồng nghiệp cả, đồ Tết cũng chẳng sắm gì nhiều vì có dịp để mặc đâu. Mẹ chồng chị chỉ còn một mình nhưng không chịu lên ở với con. Suốt 3 ngày Tết, mấy bà cháu, mẹ con quây quầy trong căn nhà nhỏ, vui vẻ đón khách đến chơi. Nhưng chị chưa bao giờ trách chồng không cho chị thời gian đi gặp bạn bè, không giận chồng vì lúc nào cũng ưu tiên bên nội trước. Mỗi lần bà nội nhớ cháu, hai vợ chồng vẫn vui vẻ đưa cháu về hoặc đón bà lên thăm cháu vài ngày. Chị nói, Tết mình về bên nhà chồng không phải vì trách nhiệm nữa mà đó là điều đương nhiên, là chuyện bình thường rồi. Chính vì sự tôn trọng như thế nên các anh chị bên chồng rất quý chị, thường gửi quà lên thăm cháu và luốn giúp đỡ gia đình chị khi cần thiết.

Không bố mẹ nào không thương con và mỗi gia đình đều có cách thương khác nhau. Nếu như bạn không thích nghi hoặc không hợp với cách chiều chuộng con cái trong nhà của gia đình chồng, đừng vội giận họ “thương con quá hóa ra cuồng” rồi tỏ ra ghét bỏ, không muốn sống chung. Bạn có thể nói chuyện với chồng, nếu anh ấy thật sự yêu thương và quan tâm đến cảm giác của vợ, anh ấy sẽ biết cách hóa giải để bố mẹ hiểu. Có thể sẽ mất một thời gian để bạn thích nghi nên đừng quá phiền hà hay bực tức dễ gây những mâu thuẫn trong gia đình. Còn một anh chồng lúc nào “Mẹ nói một là một, hai là hai” thì dù bạn ở chung hay ở riêng cũng sẽ gặp rất nhiều vấn đề với nhà chồng. Bởi vì mọi chuyện anh ta quyết định trong cuộc sống đều là “mẹ bảo nên làm vậy”, lời nói của bạn đối với chồng sẽ không có trọng lượng gì.

PhuNu8HinhAnh/u5190/phu_nu_8_song_chung_voi_me_chong_anh_3.jpg
Có bố mẹ nào mà không khó tính, quan trọng là con cái, đặc biệt là con dâu, con rể phải biết cách hiểu và chia sẻ với họ. Ảnh minh họa
 

Lấy chồng, cũng giống như khi chúng ta đi học. Muốn được lên lớp phải làm bài kiểm tra, muốn được phần thưởng phải có kết quả học tập tốt, hạnh kiểm tốt. Muốn trở thành một người con dâu tốt thì chúng ta cũng phải có những hành động, lời nói đúng đắn, chừng mực và tôn trọng gia đình chồng. Khi bạn đã sống đúng lương tâm của mình thì chẳng ai có thể “khó tính” mãi với bạn được.

Bố mẹ, dù là bên vợ hay đằng chồng, khi kén rể tuyển dâu cũng đều muốn “tìm mặt gửi vàng” mà thôi. Họ đã sinh thành, nuôi dưỡng bao nhiêu năm, đến lúc gửi gắm con cái cho một “người lạ” thì tất nhiên tâm lý chung vẫn là muốn tìm hiểu thật kỹ, muốn con mình gặp được đúng người tốt, tử tế. Vì thế, khi về ra mắt nhà trai, nhà gái có bị “các cụ” hỏi vặn nhiều vấn đề về gia đình, tài chính thì cũng đừng vội nhận xét gì về họ là khó tính, kỹ tính, kén chọn. Điều quan trọng là ở phía đôi trẻ, hãy thể hiện đúng tính cách con người mình, đừng tự tin đến mức thái quá, hoặc quá khoe khoang, cũng đừng quá tự ti về bản thân mình.

Và quan trọng nhất vẫn là thời gian, để gia đình hai bên thật sự hiểu và yêu quý đôi vợ chồng trẻ thì ngay sau khi cưới đừng vội sống riêng vì ngại va chạm, mà hãy va chạm với những người thân của vợ/chồng mình thật nhiều để họ hiểu rằng bạn xứng đáng trở thành một thành viên trong gia đình mới, xứng đáng được nhận những yêu thương và tôn trọng.

Vì vậy, đừng ngại sống chung với bố mẹ chồng.

Lê Nguyễn

Tin mới trong ngày