phunu8_news_0.png

You are here

13/10/2020 - 20:16

Bị chồng đối xử thô bạo nhưng chị vẫn cung cúc, tận tụy. Là chị đã ghiền nghe sỉ vả của chồng hay sao?

Chị gái tôi lập gia đình tới nay đã được 25 năm. Sự nhu nhược của chị khiến bố mẹ và anh chị em tôi bực mình.

Anh rể tôi tính tình cục súc, hay la mắng, sỉ nhục vợ con trước mặt người khác. Thế mà chẳng hiểu sao sau khi khóc lóc sụt sùi được vài bữa, chị lại nhìn anh với ánh mắt ngưỡng mộ. Chị vẫn chăm sóc tận tình, thậm chí phản bác lại tất cả lời nói ra của mọi người để bảo vệ chồng. Mẹ tôi giận quá than thở: “Nó bị chồng dọa nên sợ quá đâm lú lẫn đầu óc rồi”.

Chị tôi là nhân viên kế toán, anh rể tôi có một cửa hàng kinh doanh mặt hàng nhôm kính, sắt thép. Khi lấy nhau được vài tháng, anh rể chê đồng lương văn phòng ba cọc ba đồng của chị, đề nghị chị nghỉ việc, về trông nom cửa hàng sắt thép cho anh.

sao-phai-cam-chiu-nguoi-chong-te-bac.jpg
Anh rể tôi thường xuyên thô lỗ, sỉ vả vợ trước mặt mọi người. Ảnh minh họa.
 

Cửa hàng của anh chị làm ăn phát đạt, nhưng mỗi lần qua thăm chị, thấy cách anh chửi bới vợ trước mặt nhân viên mà tôi xót. Chị đang cầm chổi quét sân trước cửa hàng, anh về trông thấy lập tức la lối: “Đấy là việc của cô à, tôi thuê nhân viên để chúng nó chơi còn cô đi quét nhà à. Hay là cô không thích làm chủ mà muốn làm tớ, vậy để tôi sắp xếp lại cho cô?”.

Chị tôi cúi gằm mặt, mắt đỏ hoe. Anh rể bất chấp sự có mặt của em vợ là tôi và hai nhân viên mà buông lời cay nghiệt với vợ. Tôi sôi máu đứng lên đi về, chẳng buồn chào hỏi anh chị nữa.

Mẹ tôi qua nhà anh chị chơi buổi sáng, thấy chị đang đứng tưới mấy chậu cây kiểng. Anh bước ra đi làm, thấy chị đứng trước cổng liền quát: “Cô đi vào nhà ngay, sáng ra đường đã gặp đàn bà”. Chị tôi lầm lũi lùi vào góc sân, khi anh rể đi rồi, mẹ tôi đùng đùng bỏ về.

Mẹ qua nhà chị gái chơi mà bỏ về sớm và khóc tức tưởi, tôi hỏi mãi, mẹ chỉ khóc. Chiều hôm đó thấy chị qua xin lỗi mẹ, gia đình tôi mới biết nguồn cơn. Mẹ tôi nghẹn ngào: “Sao con để chồng cư xử với mình như thế? Không ở được thì chia tay đi con. Con cũng được học đại học, cũng có công ăn việc làm tự nuôi bản thân. Con nghe lời chồng nghỉ việc về trông cửa hàng cho nó. Bây giờ con để nó coi thường như thế thì làm sao sống chung nổi?”.

Chị gái tôi một mực bênh chồng, nói rằng tuy tính anh thô lỗ, cộc cằn, nhưng bản chất anh tốt, luôn yêu vợ, thương con, rất trách nhiệm với gia đình. Do công việc áp lực khiến anh mệt mỏi nên đôi khi không kiềm chế được mà phát tiết ra thế thôi.

Nghe chị phân trần, chúng tôi đều nản. Mẹ tôi thất vọng: "Thôi cuộc đời chị, chị tự chọn, tự quyết".

Thật ra chuyện anh đối xử tệ với chị không mới. Cưới nhau 25 năm thì hơn 20 năm nay anh sỉ vả vợ như thế, chị thì đi đâu cũng khen chồng làm ăn giỏi, quyết đoán, tài năng. Ngay cả lúc anh có bồ nhí, mọi chuyện vỡ lở, chị cũng chỉ bù lu bù loa khóc lóc. Ai khuyên chia tay là chị hằn học, tỏ vẻ không hài lòng.

Rồi anh làm ăn thua lỗ, bị cô bồ nhí là kế toán trưởng trong chính cửa hàng của anh "thụt két" một số tiền không nhỏ. Anh lại không nỡ đưa nhân tình ra pháp luật, thế là anh rơi vào nợ nần. Sau ba năm chèo chống không nổi, anh phải trả mặt bằng, đóng cửa tiệm.

Lúc này người duy nhất còn lại bên anh vẫn là chị. Mà nào anh có biết thân biết phận, vẫn quen thói la lối, chà đạp vợ. Bao nhiêu bực dọc vì sự nghiệp tiêu tán, nhân tình bỏ rơi, anh đổ hết lên đầu chị tôi, bảo do chị số mệnh sát phu mới khiến anh ra nông nỗi.

Đến nước này, không chỉ anh chị em chúng tôi mà cả bạn bè, thậm chí người quen cũng bất bình, lần nữa khuyên chị buông tay. Chúng tôi còn đề nghị, chỉ cần chị chia tay ông chồng lỗ mãng, bội bạc, chúng tôi sẽ góp tiền mở cho chị một cửa hàng, thuê nhà cho mẹ con chị ở. Vậy mà chị trả lời: “Giờ anh ấy chẳng còn gì cả, tới vợ con cũng bỏ ra đi, lỡ anh nghĩ quẩn làm điều dại thì sao?”.

Nghe thế, ai cũng lắc đầu, kết luận rằng, có lẽ vì nghe anh chửi mắng mãi nên chị đã thành quen, thành ghiền?

Theo phunuonline.com.vn

Tin mới trong ngày