phunu8_news_0.png

You are here

29/10/2016 - 13:12

Tôi rất muốn hỏi họ, những con người thường xuyên bị hành hạ, đánh đập, chửi rủa ấy, một câu thôi: Các chị có phải là con người không? Nếu là con người, sức chịu đựng đều có một mức độ giới hạn nhất định thôi.

Đọc báo, thấy tin một người chồng nhẫn tâm lấy dao cứa cổ vợ khiến chị gục tại chỗ, sau đó anh ta bình thản bỏ về nhà như không có chuyện gì. Để vợ nằm đó, sống chết mặc bay.

Đọc xong, thấy da ga, da vịt nổi khắp người, tóc gáy cũng dựng cả lên. Không phải sợ về hành vi của người chồng mà là sợ vì sức chịu đựng của người vợ kia. Và rất nhiều bà vợ khác từng bị chồng mình dội nước sôi, đánh gãy chân, vỡ đầu, thọc cây vào vùng kín, bắt ăn thịt sống…

Tôi rất muốn hỏi họ, những con người thường xuyên bị hành hạ, đánh đập, chửi rủa ấy, một câu thôi: Các chị có phải là con người không? Nếu là con người, sức chịu đựng đều có một mức độ giới hạn nhất định thôi. Đây là thời bình, không phải thời chiến. Các chị là vợ, là mẹ chứ không phải là tù nhân cần lấy khẩu cung. Các chị có quyền bình đẳng của mình, có quyền được người khác tôn trọng và yêu thương. Ngay trong luật phòng, chống bạo lực gia đình tại Điều 5 có ghi rõ: Nạn nhân của bạo hành gia đình có quyền “Yêu cầu cơ quan, tổ chức, người có thẩm quyền bảo vệ sức khỏe, tính mạng, nhân phẩm, quyền và lợi ích hợp pháp khác của mình; Yêu cầu cơ quan, người có thẩm quyền áp dụng biện pháp ngăn chặn, bảo vệ, cấm tiếp xúc theo quy định của Luật này”.

Vậy tại sao các chị còn im lặng, tiếp tục chịu đựng, nhẫn nhịn? Hay các chị thật sự không phải là con người và những màn tra tấn dã man kia chẳng thấm tháp gì đối với các chị?

PhuNu8HinhAnh/u5190/phu_nu_8_phu_nua_hay_thoi_nhan_nhin_di_neu_khong_mot_nay_nao_do_cac_chi_se_bi_cia_co_boi_chong_minh_anh_1.jpg
Lấy chồng chứ không phải bán mạng cho chồng. Các chị vẫn có những quyền cá nhân của mình. Ảnh minh họa

Không, các chị đúng là con người. Vì là con người, lại là đàn bà nên phần lớn các chị đều chịu đựng, nhẫn nhịn như thế chỉ vì mấy chữ: Vì hạnh phúc gia đình, vì con. Chỉ có con người, và cũng phải là đàn bà mới có những tình thương vô điều kiện như thế, không màng đến hạnh phúc, thậm chí tính mạng của mình.

Vâng, lại là sự hy sinh. Hai chữ “hy sinh” ấy đã biến đàn bà thành những quả bom cảm tử. Đến nỗi, trong một cuộc thi sắc đẹp, có thí sinh đã trả lời “Điều làm nên sự khác biệt ở phụ nữ Việt Nam với thế giới đó là sự hy sinh” và cô ấy đã vinh hạnh đội lên đầu chiếc vương niệm hoa hậu vì ban giám khảo đánh giá cô trả lời thông minh và sắc sảo.

Đàn bà, đã lấy chồng ai cũng phải hy sinh. Nhưng chỉ là ở một mức độ nào đó thôi, ví dụ như chấp nhận nghỉ việc ở nhà để chăm sóc con cái, từ bỏ một số sở thích như du lịch, shopping, ăn uống… để chăm lo cho gia đình, đảm nhận hầu hết các việc nhà mà không có chồng chia sẻ cùng… Còn các vấn đề khác trong gia đình như chi tiêu, kế hoạch nuôi dạy con, phát triển kinh tế, người vợ hoàn toàn có tiếng nói ngang với người chồng.

Vì thế, hy sinh không có nghĩa là các chị phó mặc đời mình vào tay của những người đàn ông vô tình, máu lạnh để họ thích đánh thì đánh, chửi thì chửi, muốn giết thì giết mà không hé răng một tiếng kêu oan. Còn các chị lại mạnh miệng nói rằng, tôi nhịn vì con cái, vì mái ấm gia đình. Cái này gọi là NGU và MÙ QUÁNG, thưa các chị. Bởi cuối cùng, người phải CHẾT là các chị, không phải mấy gã chồng máu lạnh kia.

PhuNu8HinhAnh/u5190/phu_nu_8_phu_nua_hay_thoi_nhan_nhin_di_neu_khong_mot_nay_nao_do_cac_chi_se_bi_cia_co_boi_chong_minh_anh_1.jpeg
Hôn nhân là hạnh phúc, không phải bạo hành. Ảnh minh họa

Các chị thử hỏi các con mình xem, lựa chọn giữa việc không có bố nhưng cuộc sống mẹ con yên ổn và có bố nhưng suốt ngày bị chửi mắng, đánh đập, các con sẽ chọn điều gì. Đó là chưa kể, một đứa trẻ lớn lên trong môi trường bị bạo hành gia đình thì lớn lên chúng cũng có xu hướng bạo hành. Các chị nghĩ mình đang thương con nhưng lại đang hại chính những đứa trẻ của mình đấy. Các chị có nhận thức được không?

Còn bản thân các chị, đang bấu víu điều gì vào mấy cái từ mĩ miều “mái ấm gia đình” khi thực tế nó đã rách nát, mục rữa đến mức người từng nói lời yêu thương lại nhẫn tâm ra tay đánh đập các chị như thế.

Đừng trông chờ vào sự thay đổi của người chồng, sự thương tâm của con cái hay trách nhiệm của pháp luật, các ban ngành. Chỉ tự bản thân các chị cứu được mình thôi. Các chị hãy thôi chịu đựng và nhẫn nhịn đi. Hãy rời khỏi cái nơi các chị gọi là “nhà” nhưng thực tế là “tù” ấy. Không ai có quyền ngăn cản các chị cả, quyết tâm là ở bản thân các chị. Các chị vẫn còn sức lao động, vẫn còn những người thân, bạn bè, những hội, nhóm sẵn sàng giúp đỡ các chị sau khi ly hôn.

Đừng sợ mình sẽ đơn độc, sẽ bị xem thường mà tiếp tục nhẫn nhịn. Hôm nay chỉ có vài câu mắng chửi, mai là tát một cái, đá một cái nhưng có thể một ngày nào đó các chị cũng trở thành nạn nhân bị chồng cứa cổ, nằm gục tại một góc nào đó và chờ chết thôi. Các chị thích cái kết của đời mình bi thảm như vậy sao?

PhuNu8HinhAnh/u5190/phu_nu_8_bi_sa_thai_vi_danh_phu_nu_noi_cong_cong_va_cau_chuyen_ve_bao_luc_gia_dinh_anh_1_1_0.jpg
Đừng tự biến mình thành nạn nhân của bạo hành gia đình vì sự chịu đựng, nhẫn nhịn. Ảnh minh họa

Nhân tiện, cũng muốn gửi gắm đến các bạn gái trẻ rằng, đừng quá nhu nhược khi yêu. Trước khi tiến đến hôn nhân, hai người đều trải qua giai đoạn gọi là “tìm hiểu” vì thế phải cố gắng hiểu người kia thật kỹ. Đừng cố mọi cách phải lấy lòng hay phụ thuộc, níu kéo người đó. Nếu không chắc chắn và cảm thấy không an tâm khi ở bên người đó thì nên chia tay. Có thể sẽ đau khổ đấy nhưng cuộc đời sau này của các bạn sẽ tránh được những trận đánh đập dã man hay bị chửi rủa, khủng bố tinh thần. Lúc đấy, bạn chẳng còn thời gian mà hối hận đâu.

Có thể nhường nhịn người yêu nhưng đừng quỵ lụy quá. Sẽ khiến đối phương lấn áp được mình và trở thành thói quen. Trong mọi vấn đề của cá nhân hay liên quan của hai người, bạn cũng nên có tiếng nói của riêng mình. Đừng nghe theo quyết định của riêng một phía. Nếu không, khi kết hôn lời nói của bạn sẽ chẳng còn trọng lượng trong gia đình, dần dần sẽ trở thành người thừa và chuyện bị xem thường dẫn đến bị chửi mắng, đánh đập chỉ còn là sớm muộn.

Cô gái à, người ta nói tình yêu xuất phát từ trái tim nhưng để bền vững thì nên điều khiển nó bằng lý trí. Cần phải tỉnh táo trong mọi quyết định trước khi tiến đến hôn nhân, để đó không phải là mồ chôn, theo đúng nghĩa đen, cho chính cuộc đời của bạn như bao người phụ nữ đang âm thầm chịu đựng.

Vợ chồng là để yêu thương nhau không phải để giết nhau bằng lời nói và hành động.

Yên

Theo Sparkling.vn

 

 

Tin mới trong ngày