phunu8_news_0.png

You are here

Chiếc nôi đầu tiên:

Nội quy nghiêm khắc của bố tôi giúp tôi sống trách nhiệm hơn

17/06/2017 - 12:06

Lúc nhỏ, tôi là một đứa trẻ rất ham chơi. Cứ tan trường, tôi lại la cà hàng quán hoặc cùng bạn bè đi hái trộm trái cây chứ hiếm khi về nhà đúng giờ. Chuyện người làng đến nhà tôi “mắng vốn” diễn ra như cơm bữa.

Bố mẹ tất nhiên không hài lòng về những việc tôi làm, nhất là chuyện “đi không tới nơi, về không tới chốn”. Nhưng nó giống như một thói quen khó bỏ, dù bị la rầy, ăn đòn, tôi vẫn không chừa.

Mê đi chơi hơn mọi thứ trên đời

Với tôi, việc về nhà trễ khoảng một, hai tiếng đồng hồ chẳng có gì nghiêm trọng. Nhưng mẹ tôi cứ phàn nàn “Thời giờ là tiền bạc, lãng phí thời gian là lãng phí tiền bạc”. Đầu óc non nớt của tôi lúc đó chẳng hiểu tại sao thời gian có thể là tiền được. Cầm tiền đi mua bánh kẹo chứ cầm thời gian đi mua bánh kẹo có ai bán đâu.

Phu-nu-8-noi-quy-cua-bo-anh3

Thế nên tôi mặc kệ lời mẹ. Cứ rảnh rỗi là tôi tót đi chơi với lũ bạn. Chơi trò gì cũng được, trời mưa hay trời nắng cũng chịu, ra sông tắm hay vô rừng hái hoa cũng đi. Tôi mê đi chơi hơn mọi thứ trên đời.

Hôm đó, tan học sớm, nhỏ bạn cùng lớp rủ tôi sang nhà ngoại của nó ở làng bên. Nó khoe bà ngoại rất thương nó nên lúc nào cũng mua cho nhiều đồ ăn ngon. Nghe vậy, tôi không suy nghĩ, gật đầu cái rụp mà không hề biết rằng đoạn đường kia xa không tưởng nổi. Từ sáng, hai đứa ì ạch đạp xe đi, ăn uống rồi đạp xe về là đã đã 4 giờ chiều. Trong khi đó, cả nhà nháo nhác đi tìm tôi mà tôi không hề hay biết.

Vừa về đến nhà, thấy bố đứng sẵn ở đầu ngõ với cây roi to như ngón cái, tôi gần như muốn xỉu. May là mẹ chạy ra đỡ lời, cản không cho bố đánh đòn tôi.

Nghe bố quát: “Con hư tại mẹ, cháu hư tại bà”, me im lặng dắt tôi vào nhà nói trong nước mắt: “Con có biết bố mẹ lo cho con thế nào không? Mẹ cứ tưởng con bị bắt cóc, khi nào con mới nghe lời mẹ hết ham chơi đây hả?”.

Bảng nội quy nhớ đời

Tối đó, tôi đã chuẩn bị tinh thần sẽ bị bố cho no đòn vì lần này tôi cũng biết mình sai, nhưng bố lại chìa ra trước mặt tôi một tờ giấy thật to và nói nghiêm nghị: “Đây là 10 nội quy gia đình, bố dán lên tường, con học cho thuộc và chớ có vi phạm. Chuyện hôm nay, bố cho nợ, lần sau thì không may mắn thế đâu”. Tôi len lén nhìn tờ giấy, thấy những giòng chữ to và rõ của bố viết:

10 NỘI QUY GIA ĐÌNH:

  1. Không ăn nợ quà vặt
  2. Nghe lời bố mẹ dặn dò, chỉ bảo
  3. Trước khi đi đâu phải xin phép bố mẹ
  4. Không nói dối, luôn trung thực
  5. Không trộm vặt đồ của bất kỳ ai
  6. Không nhận tiền, quà của người khác nếu bố mẹ chưa đồng ý
  7. Đi đến nơi về đến chốn
  8. Học bài, làm hết bài tập rồi mới được đi chơi
  9. Không để hàng xóm mắng vốn
  10. Phải lễ phép và tôn trọng người lớn tuổi hơn

(Nếu vi phạm 1 trong  10 điều trên, sẽ bị đòn từ 5-7 roi, tùy theo tính chất phạm lỗi)

Bên cạnh tờ nội quy còn có... cây roi tre được bố tôi chẻ sẵn.

Trước giờ, tôi bị bố đánh 3 roi là cả mông đã ê ẩm. Nếu vi phạm bị đánh 5-7 roi, chắc tôi phải nghỉ học đến mấy ngày, tôi nhẩm tính thế. Nhìn vẻ mặt nghiêm túc của bố và nhớ đến ánh mắt buồn bã lúc chiều của mẹ, tôi ân hận vô cùng.

Phu-nu-8-noi-quy-cua-bo-anh4

Từ đó, tôi siêng năng học hành  hơn. Thời gian rảnh, tôi đọc sách hoặc làm việc nhà. Tôi cũng chừa tật vô tư ăn vặt rồi bảo mẹ trả tiền sau. Những sở thích khó bỏ lần lượt được tôi “chia tay”  vĩnh viễn. Tôi học giỏi hơn hẳn, bớt bị người lớn rầy la đi. Đôi lúc tôi cũng thèm bỏ đi chơi xa cùng chúng bạn, nhưng đi đâu tôi cũng một phép hỏi ý bố mẹ và đã biết từ chối sức cám dỗ của những trò vui, không dám nói dối và trốn nhà đi nữa. Bởi mỗi khi những ý nghĩ nổi loạn ấy lóe lên, tôi lại nhớ đến 10 nội quy, cây roi tre của bố và vẻ mặt khổ sở của mẹ.

Thời gian trôi, 10 nội quy ngày nào giờ đã là kỷ niệm. Người ta nói không nên kỷ luật con bằng đòn roi, nhưng với tôi, sự nghiêm khắc đúng đắn đó in sâu vào tâm trí để giúp tôi trở thành người “biết sợ”, biết sống trách nhiệm hơn. Cám ơn những nội quy xưa...!

Như Ý

Theo Sparkling.vn