phunu8_news_0.png

You are here

11/05/2019 - 12:00

Con trai thuộc về người bố như tiệc tùng dành cho đàn ông. Và tôi cứ mãi tin là thế, cho đến một ngày ngây ngất nhìn vào khuôn mặt thiên thần dịu dàng của cậu con trai mới sinh của mình, tôi mới nhận ra một sự thật khác: Con trai cũng còn dành cho mẹ nữa.

Hồi ký của Colleen Sell về con trai

Thế nhưng, đồng hành bên cạnh những năm nó lớn lên, tôi nhận thấy không dễ gì gác hẳn ngoài tai lời khuyên của các "chuyên gia" tâm lý và từ cả những người đã nếm trải tình mẫu tử theo đúng nghĩa, nhưng cũng đã thất bại thảm hại trong mối liên hệ thâm tình giữa mẹ và con trai.

phunu8-niem-an-ui-cho-me-va-con-trai-hinh-anh 4

Một số cho rằng, cố gắng hình thành mối liên kết giữa con trai và mẹ thật thiếu khôn ngoan, thậm chí còn có hại. Một số khác lại cho đó là điều không tưởng, quy luật tự nhiên đã tạo sẵn một khoảng cách giữa con trai và mẹ. Là một người mẹ vừa trẻ vừa ý thức được mình đã có đứa con trai đầu lòng, tôi như đang tự cân đong đo đếm thứ bản năng mẫu tử xem mình có đủ mạnh để cố nuôi dưỡng mối liên hệ mẹ con này hầu cưỡng lại nỗi e ngại sự thân thiết quá sẽ ngăn trở, hoặc có khi phá hỏng cả "nam tính" của nó.

Bây giờ tôi đã hiểu, nỗi sợ đó sao qúa phi lý. May mắn là bản năng tôi lúc nào cũng chiến thắng. Và từ những ngày thằng bé chập chững bước vào đời làm người lớn ở tuổi đôi mươi, mẹ con tôi đã sẻ chia mối thâm tình ấy sâu xa, mạnh mẽ, vĩnh cửu, phong phú và tự nhiên như mối dây gắn bó giữa con trai và bố hay mẹ và con gái có thể có. Nhưng dù sao cũng còn những khác biệt trong thứ tình thâm đặc thù này.

1. Lớn lên từng ngày, bé vẫn luôn có một chút gì đó bí mật với tôi. Không giống như hai chị gái, những cảm xúc, diễn biến tư tưởng hay hành vi của hai cô con tôi đều có thể cảm nhận và hiểu thấu - còn thằng con trai nhiều khi như bên kia bức tường ngăn cách. Có những điều nó nói và làm khiến tôi phải bật nghĩ , Ôi trời? Nghĩa là thế nào? Sao nó lại làm thế? Khi không gỡ được mối bòng bong các câu hỏi tại sao và do đâu đằng sau những hành vi xa lạ ấy, khi càng cố tưởng tượng ít nhiều ra điều đang nằm sâu trong đầu nó và điều nó đang cảm nhận, tôi càng ngỡ ngàng hơn. Cảm quan về thế giới tương lai của nó hoàn toàn khác với của tôi.

Thành thực mà nói, tôi cũng thinh thích thứ gia vị như chơi trò ú tim này và thích cả cuộc hành trình khám phá. Điều đó chứng tỏ mình đang chấp nhận một mối liên hệ gần gũi với con trai. Càng bối rối và vỡ mộng với những bước sóng suy nghĩ trao đổi chỏi nhau – nếu có - hai bên càng phấn khích và vỡ lẽ nhiều điều hơn. Hệ quả là mẹ con càng yêu thương, nhưng đôi khi cũng lại hết sức ngớ ngẩn. Mỗi lần khám phá ra điều gì khiến "người đàn ông bé bỏng" của tôi cười khúc khích, tôi lại hiểu thêm nhiều về tâm lý nam giới và về chính mình, vừa với vai trò người mẹ lẫn người phụ nữ.

Mối liên hệ cởi mở và thành thực ấy cũng có lợi thế giúp tôi hỗ trợ con trai tôi có những cái nhìn về người đàn bà mai sau của nó. Tôi hy vọng đó là những đánh giá có tính sâu sắc hơn. Tôi là người đã được an bài để giúp nó trở thành người đàn ông vừa nam tính vừa lịch lãm. Dẫu thế đôi khi tôi lại thấy mình hình như đã đi hơi quá xa sứ mệnh được giao.

phunu8-niem-an-ui-cho-me-va-con-trai-hinh-anh 7

2. Một trong những câu nói ý nghĩa nhất tôi từng nói với thằng bé chính là các lời lẽ tôi  phản ứng lại những phàn nàn cự nự của nó khi bị yêu cầu rửa chén bát, bị bắt phải làm "công việc con gái". Đấy đã là lần thứ ba nó phản ứng khi bị gán gánh việc vặt xó bếp. Hai lần đầu tôi phải dùng lý giải thích rõ rằng, khả năng chính là tiêu chuẩn đúng đắn và công bằng duy nhất để xác định quyền hay bổn phận của ai đó phải làm một nhiệm vụ. Nó có thể rửa chén bát tựa như tôi biết quét dọn nhà cửa. Tôi cho nó hiểu, bị giao một việc không muốn làm hay bị cấm làm việc mình thích chỉ vì phân biệt phái tính đều là hạ thấp phẩm giá. Đây quả là điều tôi kỵ nhất và con trai tôi cũng biết thế. Vì vậy, lần thứ ba lúc nó phàn nàn tôi nạt ngay. Giận dữ tôi gọi nó là "con heo nhỏ phân biệt phái tính" và phạt nó rửa chén cả tuần.

Đêm đó vừa sửa soạn lên giường tôi nghe tiếng thút thít từ phòng ngủ thằng bé. Đã 14 tuổi rồi, khóc là quê nên hiếm khi nó nhỏ lệ. Tôi vào phòng nó, ngồi bên giường, lùa tay vào mái tóc lởm chởm và hỏi xem có chuyện gì.

Thằng bé nói "Mẹ ghét con", giọng nó gằn ở từ "ghét".

Tôi vỗ về "Cưng à! Mẹ đâu có ghét con. Mẹ yêu con với cả tấm lòng mà".

Nó nức lên "Mẹ yêu con mà sao nghĩ con là con heo phân biệt giới tính? Mẹ ghét thứ đó mà!"

Tôi xin lỗi vì đã gọi nó cái tên thô tục khiến nó cảm giác bị xúc phạm. Nhưng tôi vẫn giải thích một lần nữa, tôi rất muốn nó hiểu rằng, thành kiến giới tính chẳng khác gì phân biệt chủng tộc hay các hình thức thành kiến khác, đều đáng kinh tởm và có hại như nhau.

Nó thỏ thẻ "Con hiểu rồi mẹ à! Con xin lỗi"

Tôi nói "Mẹ cũng xin lỗi con. Huề nhé?"

Hai mẹ con ngoéo tay nhau, tôi hôn lên trán nó và đứng lên quay về giường. Thằng bé gọi giật ngược "Mẹ?"

"Sao con?"

"Con vẫn phải rửa chén buổi tối cả tuần này hả mẹ?"

"Ừ!"

Im lặng. Rồi có tiếng thở dài.

"Con yêu mẹ"

"Mẹ yêu con"

phunu8-niem-an-ui-cho-me-va-con-trai-hinh-anh 8

3. Mẹ con tôi là thế đấy. Dù quan điểm có khác nhau đến đâu, dù có bực bội nhau cách nào, đều luôn đi đến một kết cục: huề. Một mối liên minh vĩnh cửu. Chấp nhận các dị biệt của nhau với đầy yêu thương kính trọng. Luôn trân trọng cái chung một cách vui vẻ. Một mối liên kết không hề lay chuyển và không thể chia lìa.

Dẫu thế cũng có một lần tôi cứ tưởng mình đã mất mối liên kết ấy - tệ hơn, đã tưởng rằng đã mất đứa con trai, và tệ nhất, tưởng rằng nó đã mất chính nó vì một chấn thương não trầm trọng gây ra xáo trộn toàn bộ tâm sinh lý. Suốt năm năm đầu bị chấn thương con trai tôi như tách khỏi thực tại, xa rời khỏi tôi như tôi chưa từng hiện diện. Tôi chủ động đến với nó và dù nó liên tiếp đẩy tôi ra, tôi vẫn kiên trì cố gắng tìm cách gần gũi và cố nối lại mối dây với thằng bé xinh đẹp mà tâm hồn hiền lành của nó tôi đã biết rõ từ hồi mới tượng thai. Khi nó ngồi một mình hay bước đi im lặng, thờ ơ, xa cách như bức tường, tôi vẫn lặng lẽ nhớ đi nhớ lại những khoảnh khắc đặc biệt, nhớ lại mối liên hệ thần kỳ mà hai mẹ con đã có chung dưới mái ấm gia đình, như con trai và mẹ.

Tôi nhớ đến nó với thói quen hàng đêm có từ khi mới chập chững biết đi và kéo dài đến khi vào trung học. Cứ khi díu mắt chuẩn bị đi ngủ là thằng bé từ phòng hét vang ỏm tỏi "Mẹ ơi, Mẹ. Con yêu mẹ" và tôi phải trả lời "Mẹ yêu con, con trai". Dù khi ngủ qua đêm tại nhà bố nó hay nhà ai khác, nó cũng chưa chịu đi ngủ nếu hai mẹ con chưa trao đổi câu chào đầy thương yêu đó qua điện thoại.

Tôi còn nhớ kiểu nó nhún nhảy trên lưng mẹ cõng theo các điệu nhạc tôi ưa thích. Nhớ cả cách bàn tay mũm mĩm nắm chặt ngón tay tôi, cứ cố du mình bước tới trước lúc lắc cái mông gồ lên vì tã lót khi chập chững đi. Cũng nhớ cả cách nó tập tành đệm ghi ta theo nhạc từ những cuộn băng cũ lúc nó mười mấy tuổi, hồi chưa nhiều bạn bè. Nhớ lúc hai mẹ con cùng hát vang trong xe, đôi khi còn tự "sáng tác" ra những câu hát nghe đến thật kinh dị. Tôi cũng không thể quên cảnh hồi nó còn bé bỏng tôi vừa lắc lư nó trong vòng tay vừa nựng "À á! Người đàn ông bé bỏng của mẹ". Một đêm, lúc thằng bé mới chưa được ba tháng tuổi, khi tôi đang đong đưa và nựng bé bỗng sững sờ khi nghe một âm thanh như  tiếng ếch nhái phát ra. Tôi nhận ra ngay đó là tiếng thằng con trai bé bỏng của tôi đang phát âm "À Á" hoà theo tiếng tôi.

phunu8-niem-an-ui-cho-me-va-con-trai-hinh-anh 6

Tôi vẫn thích kể đi kể lại câu chuyện lúc tôi chiều chiều lái xe đến đón bé hồi học tiểu học. Nó hồ hởi tuân lời mẹ yêu cầu thắt dây an toàn.

Tôi khen "Cám ơn con. Con thật là cậu trai bé bỏng dễ thương của mẹ."

Nó phản đối "Không, không phải!"

Tôi ngạc nhiên "Con không phải là một cậu trai bé bỏng dễ thương?"

"Con không phải là con trai bé bỏng"

"Ồ, cho mẹ xin lỗi...Đúng. Con là cậu trai to lớn rất dễ thương"

Thằng bé bực tức càu nhàu "Không...Con là một người đàn ông bé nhỏ"

4. Người đàn ông bé bỏng "của tôi". Tôi định thêm từ đó vào nhưng lúc ấy tôi ngừng lại và cả những năm sau này tôi cũng thôi không thêm vào nữa mỗi lần tôi cố nhắc con trai mình nhớ nó là ai, tôi là gì và chúng tôi là thế nào với nhau. Thay vào đó tôi hay nhắc nó nhớ đến những lần nó đã từng chính là người đàn ông bé bỏng của tôi, người thần tượng tôi nhất và người bảo vệ tôi mạnh mẽ nhất. Tôi kể cho nó về lần hai mẹ con đến xem một trận đấu bóng chày. Có một anh chàng khán giả dán mắt vào tôi hơi kỹ. Cậu con trai tôi liền đứng thượng hẳn lên chiếc ghế bên cạnh, kiễng chân khoe chiều cao gần 1m, ưỡn bộ ngực mặc chiếc áo thun in hình Siêu nhân, choàng cánh tay nhỏ núc ních thịt quanh cổ tôi ghì chặt, nhìn thẳng vào "kẻ hâm mộ tôi" với ánh mắt hậm hực và rít lên giữa hai kẽ răng "Đây là mẹ tôi!". Khi nhớ lại những chuyện này và vô số các kỷ niệm trân qúy của hai mẹ con, tôi muốn nói với thằng bé đã “mất” đi của tôi là “Mẹ lúc nào cũng là mẹ con và sẽ mãi mãi là mẹ con. Mối liên hệ của hai ta chẳng bao giờ tan vỡ. Mẹ sẽ không để mất con và sẽ không bỏ cuộc. Mẹ sẽ chờ con và vẫn mãi tìm đến với con cho đến khi con nhận ra đường quay về”.

phunu8-niem-an-ui-cho-me-va-con-trai-hinh-anh 5

Và nó đã quay về! Phần lớn là nhờ chăm sóc đặc biệt của các y bác sỹ, nhờ tiến bộ y học và cũng nhờ sự can đảm và ngoan cường của chính con trai tôi. Nhưng tôi cũng biết, không chút hồ nghi, chính mối liên hệ thâm tình mẹ con đã tác động dẫn dắt cả tôi lẫn nó vượt qua bóng tối và tìm về được với ánh sáng. Nó mang đến cho chúng tôi hy vọng, sự thông hiểu, niềm an ủi và sức mạnh. Hôm nay, mối dây liên kết ấy còn thắm thiết và gắn bó hơn bao giờ hết. Và tôi đang chờ đợi để lại được khám phá thêm những niềm vui và bí mật mới với tư cách người mẹ của một đứa con trai đã trưởng thành, sẽ thành một con người đặc biệt... và hoàn toàn sẽ là một đấng mày râu lịch lãm đầy nam tính.

Khăn Choàng Xanh

(Theo The Chicken Soup)

Tin mới trong ngày