phunu8_news_0.png

You are here

27/06/2018 - 13:00

Chỉ trong thoáng chốc mà cảm giác đau nhói chiếm trọn cả người. Họ không thích tôi, không là bạn tôi, suốt bấy lâu nay tôi chỉ là trò cười cho họ.

Chuyện kể của cô bé lớp năm Mel Caro      

Tôi ngồi trong phòng khách nhìn chăm chăm qua ô cửa sổ căn phòng lồi. Tôi không muốn ra ngoài đứng đợi xe buýt học sinh, nhất định không, làm thế xem ra mình sốt ruột quá. Tôi quyết định cứ đợi cho đến khi thấy nó bắt đầu xuống con dốc đầu phố rồi mới đủng đỉnh bước ra khỏi cửa. Tóm lại tôi đang làm điệu, một cô gái lớp năm rồi cơ mà.

phunu8-nhung-co-nu-sinh-cap-mot-dieu-da-hinh-anh 4

Thế mà tôi lại không gan, vừa thấy chiếc xe đưa rước màu vàng sáng tiến về phía nhà là đầu gối tôi đã bật dậy như chiếc lò xo, rồi thấy mình ba chân bốn cẳng chạy ào ra lối cổng, vừa chạy vừa lảo đảo… té sấp. Cặp bay một nơi tôi bay một nẻo, hai tay và đầu gối đều “hôn” đất. Cũng may không bị trầy sước gì nặng và dường như lập tức tôi trở lại tư thế đứng thẳng. Điều duy nhất cảm thấy là có một luồng gì nong nóng đang chạy rần rần lên đôi má.

Khi tôi đặt chân lên bậc cửa xe, bác tài hỏi có sao không. Tôi đáp nhỏ “À…cháu không sao” rồi vội lướt mắt dò xét khuôn mặt lũ học sinh trên xe xem có phản ứng gì không. Đa số đang trố mắt ra ngoài kính xe. Có lẽ chẳng đứa nào thấy tôi té.

Tôi chầm chậm di chuyển về phía cuối xe và phát giác hai đứa con gái đang chăm chăm nhìn mình. Vừa ngồi xuống băng ghế phía trước họ tôi đã nghe tiếng một đứa cười phá ra còn đứa kia cứ khúc khích. Tôi dám chắc chúng đang xầm xì về tôi. Hai tay khoanh trước ngực tôi giả vờ làm lơ.

Dù ngồi quay lưng lại nhưng tôi vẫn cảm thấy ánh mắt chúng đang nhìn tôi. Chắc chắn chúng học lớp trên tôi, lớp 7 thì phải, tôi không chắc. Tôi ngồi như đông cứng vào ghế, cảm thấy mình như con bé cục mịch nhất trên đời và tự nhiên mắt tôi lưng tròng. Đây không phải là thứ ấn tượng tôi muốn tạo ra, nhất là đối với các đàn chị lớp trên. Rồi bất chợt, ngạc nhiên làm sao, một chị vỗ nhẹ lên vai tôi rồi tự giới thiệu.

Cô ta hét toáng lên “Chào, tớ là Jessica! Bạn học lớp sáu phải không?” Trong trí tôi, cô bé quê cục bỗng trở thành một cô nàng có giá. Có lẽ họ tưởng tôi học lớp cao. Chà! Tôi xấu hổ lí nhỉ đáp “Không, em học lớp năm”. Khi tôi quay lại và mỉm cười thì nghe cô gái kia khúc khích “Ồ, lớp năm”.

phunu8-nhung-co-nu-sinh-cap-mot-dieu-da-hinh-anh 5

Tôi bất thần hiểu ra tất. Họ biết tôi mấy tuổi, thấy cả lúc tôi ngã, thế mà họ vẫn muốn bắt chuyện với tôi. Đi chưa đến trường mà tôi đã làm bạn được với hai người! Trong trí tôi đã hình dung ra cảnh trông bảnh làm sao, tôi sẽ đi dọc hành lang trường và dơ tay chào hai cô bạn mới đang học lớp bảy cơ đấy.

Đó chỉ là tưởng tượng. Hiếm khi tôi được gặp họ ở trường nhưng cũng đủ hạnh phúc dù chỉ thành bạn chung chuyến xe. Mỗi ngày lên xe tôi lại ngồi vào cũng một ghế đó, ngay đằng trước họ và đợi họ bắt chuyện với mình. Một hôm, hai người hỏi cho họ xem hộp đồ ăn trưa của tôi và khi nhận lấy chiếc hộp có những ô bàn cờ màu hồng xen trắng tôi đưa, cả hai cùng tấm tắc “Chà, điệu quá”. Tôi không thể tin được họ thích tôi đến thế. Hai chị đưa trả lại cho tôi chiếc hộp kèm lời cám ơn đã cho xem. Tôi khúc khích “Không có chỉ”, vui cả trong lòng lẫn ngoài mặt.

Trưa hôm đó khi mở hộp định ăn, bữa trưa bên trong đã biến mất. Nhìn chiếc hộp trống, lòng tôi như hẫng đi, trái tim chùng xuống tựa như nó cũng lọt thỏm vào hõm sâu của bao tử. Còn có khả năng nào khác đây. Chỉ trong thoáng chốc mà cảm giác đau nhói chiếm trọn cả người. Họ không thích tôi, không là bạn tôi, suốt bấy lâu nay tôi chỉ là trò cười cho họ. Tôi cảm thấy mình như một con ngốc, ngay từ lúc vấp ngã khi chạy ra khỏi cửa. Đó là tôi dưới mắt họ, đích thực là tôi chứ không phải là hình ảnh nào khác. Tôi nghiệp cho cô bé lớp năm kệch cỡm đang nghĩ mình cùng vai phải lứa với học sinh lớp trên.

phunu8-nhung-co-nu-sinh-cap-mot-dieu-da-hinh-anh 6

Tôi không khóc, cũng không nói một lời, cũng chẳng mách lại với thày cô vì không muốn làm phiền họ. Ngay họ cũng nghĩ tôi là con bé học sinh “chảnh”. Tôi không muốn điền thêm từ “lắm chuyện” vào danh sách các đặc tính mô tả con người tôi. Tôi chỉ lẳng lặng đóng hộp lại ngồi im cho đến hết giờ ăn trưa. Cứ nghĩ chiều nay lại phải đối mặt với những con người ấy là cơn đói đã bay biến.

Chiều về, bước lên xe tôi chỉ thấy mỗi mình Jessica ngồi cô đơn ở ghế sau. Tôi chuồi vào ghế trước không thèm đưa mắt nhìn ả. Không có dấu hiệu gì chứng tỏ Jessica đồng lõa trong vụ “trộm” buổi sáng. Tôi ghì chặt chiếc hộp ăn trưa trống rỗng vào đùi và vội vàng rời xe khi vừa đến nhà. Vào đến phòng tôi bật khóc rưng rức.

Sáng hôm sau tôi thề là sẽ không thèm đưa mắt nhìn ra sau lưng nhưng cũng không làm được. Vẫn một mình Jessica ngồi thủi thủi xem dáng không được tự tin lắm khi thiếu bạn. Vừa đặt mông xuống ghế trước bất thần cảm giác có ai đó ngay đằng sau. “Chào”, Jessica vỗ vai tôi thì thầm nho nhỏ. Tôi quay lại và cười thủ thế. Chị ta tiếp “À này! Tớ thành thực xin lỗi chuyện bữa trưa”. Dù định mở miệng nói không sao nhưng tôi đành chịu. Cô nàng tiếp tục kể chuyện Cory dính vào đủ thứ chuyện rắc rối và đã bị đuổi học. Bố mẹ cô nàng đã phải gửi con đến trường nội trú nên cô nàng không đi xe buýt nữa. Vừa kể Jessica vừa đưa cho tôi một túi giấy màu nâu đựng một bữa ăn trưa nóng hổi kèm thêm ít chiếc bánh mẹ cô vừa làm “hy vọng là bù lại chuyện ấy”, rồi quay về chỗ. Thế đấy, Cory là cô nữ sinh ngỗ nghịch và khi không có nó Jessica thật ngoan hiền.

phunu8-nhung-co-nu-sinh-cap-mot-dieu-da-hinh-anh 7

Suốt quãng đường còn lại cả tôi lẫn Jessica đều ngồi yên lặng. Khi cả hai đến trường, tôi đợi lúc chị ta đang bước xuống xe mới mở lời cám ơn vì bữa trưa. Cả hai cùng cười rồi ai nấy về lớp.

Cuối cùng tôi và Jessica đã thật sự thành bạn. Đôi khi sau giờ học chúng tôi cùng ghé nhà nhau, tuyệt chẳng đả động đến Cory. Hai đứa chơi với nhau thật vui chẳng nề hà đến cách biệt tuổi tác. Tôi cũng chẳng mảy may nhớ gì đến sự cố bữa ăn trưa nữa. Tất cả điều tôi nghĩ là lúc Cory hí hửng lấy được ít món ăn trong hộp của tôi thì cũng là lúc cô nàng mất cả hai con người rất dễ thương để kết làm bạn.

Khăn Choàng Xanh

(Theo The Chicken Soup)

Tin mới trong ngày