phunu8_news_0.png

You are here

09/06/2018 - 07:11

Những điều tốt đẹp nhất trong cuộc sống không  bao giờ được cân đong đo đếm, không bao giờ đòi hỏi tem phiếu. Đó là tình bạn, lòng trung thành và tình yêu.

Chuyện kể của cô bé Holly Howatrd, 12 tuổi.   

Tôi là một đứa con gái mắc chứng rối loạn lưỡng cực. Nghĩa là khi lên cơn, tính tình của bạn sẽ đi từ cực này đến cực kia. Đôi khi với chứng lưỡng cực, bạn sẽ thấy mình lúc quá vui toàn thân xung động, nhảy cuồng lên vì vui sướng, hay đập đầu vào tường rầm rầm.

phunu8-nho-me-toi-da-cam-cu-duoc-voi-chung-roi-loan-luong-cuc-hinh-anh 4

Thế rồi chỉ vài phút sau, căn bệnh kéo bạn vào cơn buồn nẫu ruột, hoặc làm bạn như mất trí đến nỗi ném đồ vật loạn xạ, la thét và dậm chân huỳnh huỵch. Chứng lưỡng cực này làm một người thấy thật vui rồi lại thật buồn đến muốn điên mà vẫn không thể hiểu sao mình lại bị cuốn vào tình trạng ấy. Họ như thành hai con người khác nhau một trời một vực chỉ trong tích tắc.

Hồi 7 tuổi tôi cũng nổi điên lên với mẹ chẳng bởi cớ gì rõ ràng. Hai mẹ con đụng nhau kịch liệt vì chuyện không đâu. Tôi mất bình tĩnh đến nỗi ném cả con heo đất bằng thủy tinh vào bà. Quá tệ phải không? Có lẽ môt phần cơn giận dữ của tôi là do sự cố ly dị của bố mẹ, thế mà họ cũng chẳng chịu buông tha nhau. Bố theo dõi mẹ từng bước. Một hôm, ông đột nhập vào nhà tìm cách đánh bà, còn bà chạy ra ngoài cầu cứu cảnh sát. Đến nước này ông đành dồn cơn giận vào con. Ông bắt đầu lên cầu thang tìm tôi. Tôi đang ngủ và bố dượng phải ngăn ông lại. Ông bỏ chạy trước khi cảnh sát ập đến, nhưng hôm sau cảnh sát cũng bắt ông vì tội quấy rối gia đình kẻ khác.

Đáng lẽ hôm đó đến ngày tôi được ở với bố. Dĩ nhiên là dự tính không thành. Lúc ấy tôi mới biết chuyện chẳng lành. Mẹ cố gắng giấu không để tôi biết lý do vì sao bố không đến. Bà chỉ vắn tắt báo bố đã gây chuyện và không thể đến thăm tôi được. Đêm nào tôi cũng khóc vì nhớ bố. Tâm hồn suy sụp hoàn toàn. Cuối cùng tôi cũng nhì nhằng làm mình làm mẩy với mẹ, bà chịu không nổi phải kể hết vụ tối hôm đó. Hóa ra nghe xong tôi lại càng nổi xung thiên lên hơn vì bị mọi người dấu nhẹm sự thực.

phunu8-nho-me-toi-da-cam-cu-duoc-voi-chung-roi-loan-luong-cuc-hinh-anh 5

Khỏang thời gian này cũng là lúc tôi bắt đầu trải qua những thay đổi tính tình đầy trái khoáy. Lúc đầu thấy thật vui, chỉ một phút sau lại thấy bực bội khó chịu. Khi đã rầu đến khóc không ai bắt tôi nín được. Thật là khó hiểu, tôi cảm thấy như không thể kiểm soát cảm xúc mình nữa. Khi đến cơn tôi chẳng biết do đâu mình có những hành động tồi tệ đến vậy. Sau đó tôi có quay lại xin lỗi mẹ vì đã thiếu kềm chế. Bà lúc nào cũng độ lượng “Không sao con à. Mẹ bỏ qua cho rồi. Ngày mai trời sẽ sáng mà con”.

Tôi dám chắc chuyện xảy ra không dễ gì cho bà nhưng bà cố gắng chấp nhận bằng tình yêu thương và thông cảm con cái. Dù sao bà cũng đã quá rõ tôi hành động thế cũng là chẳng đặng đừng. Bà đâm nghi ngờ có điều gì đó còn tệ hơn với tôi khi một hôm tôi chán nản đến nỗi dám mở miệng “Sao mẹ không bỏ quách con mà đi cho xong?” Tôi ngã lòng đến nỗi chẳng còn muốn sống nữa.Mẹ không tin hành vi của tôi hoàn toàn do tình hình tồi tệ xảy ra giữa bà và bố tôi. Vì thế bà đưa tôi đi khám bác sĩ chuyên trị trẻ mắc chứng tương tự. Nhờ đó tôi biết rằng vẫn có ai đó hiểu rằng, chỉ một lý do xào xáo gia đình không thể gây nên căn bệnh.

Ngày tôi ném con heo đất mẹ đã nhận ra tôi không kiểm soát nổi cảm xúc nên rất dễ gây nguy hiểm cho chính tôi và những người khác. Vì vậy bà đã nhất trí với bác sĩ đưa tôi vào bệnh viện, vừa an toàn hơn cho con vừa tiện làm các xét nghiệm. Điều này hoàn toàn có lợi. Vì một khi biết tôi thế nào họ có thể tìm đúng thuốc giúp tôi cân bằng các xung động. Khi nằm trong bệnh viện tôi cũng hiểu thêm về căn bệnh lưỡng cực, và hiểu cả những khó khăn thách thức khi phải cùng sống với những người mang bệnh.

phunu8-nho-me-toi-da-cam-cu-duoc-voi-chung-roi-loan-luong-cuc-hinh-anh 6

Tôi thấy khá hơn nhiều khi rời bệnh viện. Đã không còn cảm giác lúc quá buồn lúc lại quá vui nữa. Cuối cùng, lần đầu tiên sau một thời gian dài, tôi tìm lại được trạng thái bình thường. Tuy nhiên, sau khi rời nhà thương, lúc hơi trái tính một chút tôi lại có ý nghĩ mẹ muốn tống tôi trở lại bệnh viện để phạt các hành động tôi làm. Nhưng thực sự bà không đời nào làm vậy. Mẹ giải thích không bao giờ muốn xa tôi, chỉ muốn tìm cách giúp tôi bình tâm hơn và sống yên lành hơn.

Đôi lúc tôi nghĩ mẹ sẽ xa rời tôi vì không chịu nổi con khi căn bệnh quái ác hoành hành. Nhưng đó là do tôi nghĩ quẩn. Trái lại mẹ lúc nào cũng có mặt nâng đỡ hỗ trợ tôi với tất cả kiên nhẫn và yêu thương. Khi thấy tôi bắt đầu hơi đổi tính một chút, bà quan sát xem tôi có trở chứng lại không. Nếu có nghĩa là tôi cần đổi thuốc điều trị vì thuốc cũ đã hết tác dụng. Đó là một phần trong vô vàn khó khăn một người sống với bệnh nhân chứng lưỡng cực phải đương đầu. Đôi khi, chất hóa học của cơ thể cũng thay đổi khiến dược phẩm phản ứng khác, hay đơn giản là cơ thể không tương hợp với thuốc nữa, lại phải thay đổi dược phẩm.

Gần đây trong tôi lại nghe vang vang những thanh âm kích thích tôi vọng động. Tôi phải quay lại bệnh viện, ngưng loại thuốc cũ và bắt đầu chặng điều trị mới. Thật khó khi cứ phải chạm mặt với chuyện tới lui bệnh viện, thay đổi thuốc, nhưng sau khi ở đó vài ngày, dùng thuốc mới, các âm thanh kì dị biến mất và tôi cảm giác mình đúng là mình hơn, thấy cân bằng hơn.

phunu8-nho-me-toi-da-cam-cu-duoc-voi-chung-roi-loan-luong-cuc-hinh-anh 7

Thế là đã 5 năm rồi từ ngày tôi bị chẩn đoán mắc chứng luỡng cực. Phần lớn thời gian ấy tôi tương đối ổn, cảm xúc của tôi ở mức trung trung không thái quá. Tôi mang ơn mẹ đã giúp tôi nhận ra mình không còn bị bệnh hành, không còn mất kiểm soát nữa. Dù có thế nào bà cũng vẫn bên tôi. Biết rằng tôi có thể đương đầu với căn bệnh và cũng biết rằng tôi sẽ luôn luôn phải làm hết sức mình để điều tiết các xung động cơ thể. Có mẹ cạnh bên tôi có thể vượt qua được từng ngày trong đời.

Khăn Choàng Xanh

(Theo The Chicken Soup)

Tin mới trong ngày