phunu8_news_0.png

You are here

Bài dự thi “Viết về người phụ nữ tôi yêu”
20/10/2015 - 09:41

Vô tình đọc được câu thơ của thi sỹ Đỗ Trung Quân, bất chợt nhớ Má...
"Mẹ ta trả nhớ về không. Trả trăm năm lại bụi hồng... rồi... đi..."

Trong cái trăm năm đời người đó, Má chỉ đi được vừa quá nửa, cũng đã kịp trả nhớ về đâu, chỉ ôm trọn những khắc khoải, lo toan cho con cái, rồi đi... Má có đức tin mạnh mẽ, Má dự cảm về ngày trở về bụi tro của mình, dự cảm bao nhiêu năm trước đó khi Má lo sửa sang mồ mả cho các Cậu và Ngoại. Má sắp xếp để tôi được một bà Soeur lớn tuổi tới giúp tìm hiểu Giáo lý Công giáo, mà mãi hơn 15 năm sau ngày Má ra đi, tôi mới hiểu được ước muốn và những gì Má làm cho tôi lúc đó.

Nghe kể lại, những đêm khuya khi Má nằm bệnh, nghe tiếng đàn guitar nốt đúng nốt sai của tôi vọng xuống từ lầu 3, Má nói: "Má an tâm về bé V.." Má có đúng không khi tiếng guitar của tôi trong những đêm khuya đó cũng chất chứa những dự cảm bấp bênh mình sẽ trải qua... Trong ký ức mình, tôi nhớ Má ít có thời gian gần gũi dạy dỗ tôi, Má bận rộn với những lo toan, có khi tối mịt mới được quay về nhà, chỉ để đảm bảo cuộc sống cho 9 anh em tôi. Nhưng tôi biết mình học được sự yêu thương và sống sẻ chia từ Má. Nhà Má lúc nào cũng có vài ba người bà con, là con dì, con cậu tá túc để đi học hay đi làm. Thời gian trôi có bao giờ trở lại, ký ức nào cũng đáng nhớ, chỉ sợ rồi sẽ quên. Nhưng ai hồ dễ quên những ký ức đã đọng thành giọt yêu thương trong máu thịt mình. Chắc vậy.

Quang Vinh, Quận 7, TP. HCM viết cho Má

Bài dự thi “Viết về người phụ nữ tôi yêu”

Tin mới trong ngày