phunu8_news_0.png

You are here

05/06/2015 - 10:42

Tôi là một người mẹ thuộc loại bận rộn, không có nhiều thời gian ở bên con. Thế nên, tôi phải tranh thủ mọi lúc ở bên con để chơi, chuyện trò và dạy dỗ con hàng ngày theo cách của mình.

Xin chia sẻ cùng bạn những câu chuyện nho nhỏ của 3 mẹ con tôi.

Trò chơi " Cái que diêm của mẹ"

phụ nữ 8 Trò chơi " Cái que diêm của mẹ" 2

Hôm nay, nhân thấy một cái hộp quẹt diêm, tôi nảy sinh ý định dạy con về lửa. Tôi dùng một que diêm bật xoẹt 1 cái và nói với 2 con: "Bin và My phải quan sát cho thật kỹ và tả lại cho mẹ câu chuyện về que diêm này". 

Tôi xoẹt nhẹ que diêm và ngọn lửa nhỏ vụt sáng. Tôi giữ cho que diêm cháy hết rồi bắt đầu hỏi. Bin 5 tuổi nói trước, chị My 8 tuổi nói sau.

Bin nhanh nhẩu tả: "Cái que diêm nó cháy. Nó cháy đen thùi, con thấy nó có mùi... là mùi gì con không biết tả". Tôi gợi ý: con cứ đặt tên cho cái mùi đó theo cách của con! Bin tự tin khẳng định "nó có mùi của... que diêm". Tôi hỏi tiếp: "Con cảm nhận thế nào về que diêm?". "Nó sáng, ấm áp và nóng và nó có thể chiên được... cà tím... Hết".

Đến lượt bé My, 8 tuổi học lớp 2 thì lý sự hơn:

My hào hứng tả: "Khi mẹ quẹt que diêm, con thấy nó phựt sáng. Que diêm sáng như ông mặt trời. Que diêm có mùi gaz. Nó cháy sáng lấp lánh. Con cảm giác ấm áp. 

Khi mẹ đốt nó lên, giống như một cuộc sống của que diêm bắt đầu mà khi nó tắt, thân đen thui tức nó đã kết thúc cuộc sống. Con biết chuyện này từ chuyện cổ tích "ông bác sĩ và thần chết".

Nhưng mà lửa cũng có tác hại gây nếu dùng nhiều sẽ cháy nhà, lửa chạm vô điện sẽ gây cháy nổ, nếu ngã vô tập sẽ làm cháy tập, làm mình bị phỏng... Lửa có rất nhiều điều bổ ích và những điều không tốt.

Ánh sáng của que diêm có thể cho mọi người sử dụng vào những việc ví dụ như: đốt đèn cầy để đọc sách, thấy đường viết chữ, làm bài tập, thấy đường để đi, có thể dùng để nấu ăn, nếu không có ánh sáng thì con người sẽ lâm bệnh (cái này con đọc trong sách khoa học mà chưa hiểu tại sao)...

Bin nói chen vào: "Em có thấy nó lấp lánh đâu chị My?". "Mẹ nói mình cứ đặt tên theo cách của mình mà. Chị cảm thấy nó sáng lấp lánh mà".

Từ trò chơi "cái que diêm của mẹ", tôi tập cho con khả năng quan sát, cảm nhận, liên tưởng và tưởng tượng. Quan trọng là từ câu chuyện này, tôi

biết ở trường con gái tôi có người bạn thân là Phan Huỳnh Minh Anh, bạn thân nhất lớp vì cùng mê đọc sách và hay cho My mượn sách về khoa học. Và câu chuyện con tôi đã đọc khi tôi vắng nhà là "Ông bác sĩ và thần chết".

Chỉ bằng một trò chơi đơn giản, 3 mẹ con có một buổi trò chuyện rôm rả.

Người mẹ bận rộn

Tin mới trong ngày