phunu8_news_0.png

You are here

04/06/2015 - 14:57

Họ biết họ sai nên họ khóc cho cả ba người và cười cho chính bản thân họ.

Và thật khó khăn để một ngày nào đó họ chọn cách ra đi, để người mình yêu thương và ai kia được hạnh phúc trọn vẹn…

phụ nữ 8 Người thứ ba, nên thương hay trách... 1

Ngày trước, khi tôi còn bé, suy nghĩ còn ngây thơ, hồn nhiên lắm, cứ thích ngồi tưởng tượng. Ba mình mà dẫn một người phụ nữ nào đó về giới thiệu là em gái hay bạn thân của ba nhưng lại đối xử quá đặt biệt với họ thì tôi sẽ trừng to mắt lên rồi ôm mẹ khóc ầm, nói rằng “con ghét cô đó, ba đuổi cô đó đi đi”.

Lớn thêm vài tuổi nữa, tự cho mình là đứa biết nghĩ hơn rồi, lại tưởng tượng mình ngồi nói chuyện với ba về người phụ nữ thứ ba đó ”ba không thương mẹ và anh em con nữa sao?” lần này lại ôm mặt khóc rưng rức, tủi thân vô độ. Thật ra đó cũng chỉ là tưởng tượng cả, ba tôi không thế, ông rất yêu mẹ và chúng tôi. 

Dù đó có là tưởng tượng thì tôi vẫn có cái nhìn không thiện cảm về người thứ ba, tôi coi họ là những kẻ phá hoại hạnh phúc của người khác, họ ích kỷ và không đáng để tôi coi trọng. Nhưng bây giờ, khi tôi 23 tuổi, tôi lại có suy nghĩ khác, cũng không hẳn là tôi xóa bỏ mọi thành kiến về người thứ ba. Nhưng tôi chỉ nhìn ở một góc độ khác, rộng hơn, sâu hơn, đứng ở vị trí của họ để cảm nhận: Người thứ ba thật sự họ là người như thế nào?

Người thứ ba, dù là người đến sau hay xuất hiện trước, dù là yêu hay được yêu thì họ cũng đã là kẻ thứ ba trong một mối quan hệ. Tình yêu không giống như tình bạn, tình bạn có thể xây dựng từ hai người hay nhiều người nhưng tình yêu chỉ xây dựng từ hai người, nếu có thêm một người nào khác thì nó sẽ biến thành một mối quan hệ phức tạp. Người thứ ba – họ là người thừa, chính xác hơn, không có họ cuộc sống có lẽ đã trôi đi êm đềm hơn.

Nhưng người thứ ba – họ là những kẻ tội nghiệp đến cùng cực, chia sẻ tình yêu, chia sẻ niềm hạnh phúc, lén lút và giấu giếm, muốn ích kỷ cũng không thể ích kỷ, muốn yêu nhưng lại chẳng được yêu một cách trọn vẹn. Chính bản thân họ cũng luôn nhận ra điều đó, nhưng chỉ vì hai chữ “yêu thương” mà họ khó lòng buông tay được.

Người thứ ba cũng có nhiều loại, có người yêu tiền cũng có kẻ yêu người, tất nhiên tôi chỉ đang nói đến những kẻ ở vế sau. Họ đáng trách đấy nhưng cũng đáng thương. Họ cũng yêu chân thành, họ sẵn sàng hy sinh vì người mình yêu, họ cũng có thể chấp nhận làm người tình lén lút, có buồn cũng chỉ biết nén lòng im lặng, có ghen cũng không được ghen với chính phòng. Họ biết họ sai, họ có lỗi vì thế họ khóc cho cả ba người và cười cho chính bản thân họ.

Và thật khó khăn để một ngày nào đó họ chọn cách ra đi, đứng nhìn người mình yêu thương và ai kia ôm trọn lấy hạnh phúc…

Ngày trước và bây giờ, tôi vẫn thích tưởng tượng, chỉ có khác là ngày trước tôi ghét kẻ thứ ba và tôi khóc ầm vì tôi không phải là họ. Còn bây giờ tôi cũng ghét họ nhưng lại rất thương họ, không phải kiểu thương hại mà là thương yêu vì tôi đặt chính tôi là họ - kẻ thứ ba không có được tình yêu trọn vẹn, lẻ bóng khóc thầm trong đêm tối, mang bộ mặt nạ tươi cười vào sáng mai… không phải sao?

Còn bạn, bạn nghĩ sao về người thứ ba? Bạn nghĩ sao nếu chính bạn là họ?

Mèo Mắt Nâu

Tin mới trong ngày