phunu8_news_0.png

You are here

Bài dự thi “Viết về người phụ nữ tôi yêu”
15/10/2015 - 09:51

Một ngày nào đó của năm trước, chị tôi bỗng nhận được cú điện thoại báo tin anh Băm chết đuối dưới sông bên quận 7, trong ví còn đúng 2 ngàn và mẩu giấy ghi số điện thoại chị tôi trong túi áo. Lúc đó tôi mới biết anh vào Sài Gòn tìm việc, trước khi đi có ghé qua nhà hỏi mẹ tôi số điện thoại Họa Mi. 


Hình minh họa

Chị Huệ ở cạnh nhà tôi từ lúc tôi mới sinh ra cho đến cách đây vài năm, ba mẹ con chị chuyển lên nhà mới trên quốc lộ. Lúc nhỏ tôi có hay chạy sang nhà chị chơi, mỗi lần đến trước cổng lại rón rén thậm thụt vì sợ hai con chó sủa ầm trời, anh Băm hay dắt chúng tôi vào nhà. Tôi nhớ nhà anh có cái hàng rào thông qua phía sau nhà Hạnh, bạn thân hồi bé của chị em tôi, nhiều lúc giữa trưa, trốn ngủ, lại chạy ra cái hàng rào nhà anh to nhỏ. Hồi bé nói chuyện gì không biết, mà sao vui lắm. Sau này dậy thì, rồi đi học, nhìn nhau ngài ngại, chẳng biết vì sao không còn chuyện gì để nói với nhau nữa.

Mẹ tôi là người Đà Nẵng, từ ngày theo bố về Tuy Hòa rồi đẻ hai đứa con, chỉ làm nội trợ, suốt ngày quẩn quanh trong bếp. 

Từ chiếc cửa sổ nhà bếp của mẹ nhìn qua bên phải là nhà chị Huệ. Lúc đó nhà cũ có đóng một tấm chắn thép ngang tầm mắt để tránh người ngoài đường nhìn vào nhà. Nhà tôi vốn ít giao thiệp với hàng xóm, sống khép kín, nên hiếm khi có người ra vào trò chuyện, chiếc cửa sổ chỉ là nơi chiếu sáng cho mẹ tôi làm bếp. Hoặc là nơi sau mỗi bận nhọc nhằn, mẹ nhìn ra cây mai trước sân nhà chị Huệ và nửa bầu trời cao rộng bên trên, thở dài. 

Ở thành phố này, ngoài ba ra, mẹ chẳng có ai là bạn.

Bây giờ nghĩ lại, tôi bỗng nghĩ anh Băm là người bạn duy nhất qua chiếc cửa sổ của mẹ. Anh thỉnh thoảng mang canh chua, chả cá, đồ ăn mỗi dịp giỗ quẫy, cúng kiếng sang cho mẹ. Đồ ăn nấu bỏ dở, bọn tôi chẳng khi nào đụng đũa vào.

Có những buổi tối đạp chiếc xe cuộc đi học về, thấy mẹ tôi đang rửa bát, anh ghé lại kể chuyện sắp ra trường, nhưng chẳng biết xin việc ở đâu. Anh học Cao Đẳng ở quê tôi, nhà dân thường, chẳng có thân thế gì, tính tình như cục đất, lấy đâu ra việc.

“Cô Nga” là cách anh hay gọi mẹ, giọng nhà quê, lợt bợt, lúc nhỏ tôi không mấy thiện cảm. Mà sau này tôi cũng chẳng thể có thiện cảm với bất kỳ người con trai nào ở quê mình. Cái nơi nghèo tinh thần quá nên con người bám vào vật chất mà so đo hơn thiệt ở đời.

Rồi tôi cũng lớn, đời bắt đầu có người này người nọ, chẳng còn thời gian để quan tâm ai đến trò chuyện với mẹ bên cửa sổ.

Rồi tôi vào Sài Gòn, thành phố có quá nhiều cửa sổ. Thỉnh thoảng đứng trên sân thượng nhìn xuống những ô cửa sổ nhà bên cạnh, tôi bỗng thấy nhớ mẹ với người hàng xóm duy nhất bên ô cửa sổ. Bỗng nghe lại cái giọng lợt bợt, canh chua cá bở, không biết anh Băm đã tìm được việc làm chưa, hay là yêu ai, nghĩ tới chuyện vợ chồng, con cái chưa. 

Một ngày nào đó của năm trước, chị tôi bỗng nhận được cú điện thoại báo tin anh Băm chết đuối dưới sông bên quận 7, trong ví còn đúng 2 ngàn, và mẩu giấy ghi số điện thoại chị tôi trong túi áo. Lúc đó tôi mới biết anh vào Sài Gòn tìm việc, trước khi đi có ghé qua nhà hỏi mẹ tôi số điện thoại Họa Mi. 
"Họa Mi, Họa Mi" tên chị tôi, con chim nhỏ của ba. 

Chắc anh vẫn nói bằng cái giọng lợt bợt, mà mẹ không biết đó là lần cuối cùng có người trò chuyện với mình qua ô cửa sổ. 

Tôi điếng người, anh chết, vì lý do gì...Số điện thoại Họa Mi vẫn chưa kịp gọi. Sài Gòn đâu phải mảnh đất nhỏ quê tôi. 

Sau, nhà tôi cũng dọn sang bên cạnh, nhà cũ chia làm hai, bức tường trét kín, mọi giao tế càng trở nên lạt lẽo. 

Hôm, mẹ tôi gọi điện nói vừa đi phúng điếu chị Huệ về, chị vừa mới bị tàu lửa tông lúc sáng…

Chị Huệ lúc nhỏ đẹp gái, nhưng bị bố Tài đánh cả mẹ lẫn con đến nhừ người, có lần bị lấy hột quẹt thui miệng, lâu ngày phát điên, ngây ngây dại dại. Khi tôi lớn thì chẳng còn nhớ được mấy lần sang nhà chị, chỉ chiều chiều thấy người con gái ra vo gạo nấu cơm, đi đi lại lại… 

Những câu chuyện cũ rơi lại trong đời.

Mẹ tôi vẫn vậy đó, nhưng bán một sạp hàng đồ handmade, có người này người kia ra vào. Chẳng biết mẹ có còn nhớ tới chiếc cửa sổ ngang bếp, với người con trai trên chiếc xe đạp cuộc, lui cui tìm việc.

Hôm ba mua tủ lạnh mới cho mẹ, mẹ nói: "Ka ơi, cái tủ lạnh cũ 20 năm là bạn của mẹ, mẹ không muốn vứt đi..." Mẹ chảy nước mắt.

Ờ, mẹ tôi là vậy đó. Nên tôi biết, bà chắc chẳng bao giờ quên đi cái cửa sổ, chẳng bao giờ hết cô đơn.

Nguyễn Thanh Tâm

Nguồn: Bài dự thi “Viết về người phụ nữ tôi yêu”

Tin mới trong ngày