phunu8_news_0.png

You are here

18/04/2017 - 18:31

Trong cuốn sách "Vô cùng tàn nhẫn vô cùng yêu thương", tác giả Sara Imas quan niệm: "Người nào nuông chiều con cái, ắt có ngày người đó phải băng bó vết thương cho con".

Từ một người nuôi dạy con rập khuôn đầy bản năng theo kiểu những bà mẹ Trung Quốc, bà đã chuyển hướng nuôi dạy 3 đứa con mình theo kiểu Do Thái : cứng rắn, nghiêm khắc, đầy kỉ luật nhưng lại vô cùng mềm mại, uyển chuyển trong cách giúp con nhận thức được tầm quan trọng trong việc giáo dục, định hướng của mẹ. Thành tựu bà đạt được mỹ mãn như mong đợi: cả 3 đứa con lớn lên đều là người có nhân cách tốt, thành đạt và biết yêu thương gia đình, đồng loại. Điều này chứng minh rằng: sự nghiêm khắc mà cha mẹ ấn định cho con trẻ sẽ quyết định phần nhiều việc đào tạo nhân cách con người ở tương lai.

Sự nghiêm khắc đúng đắn, hợp với tính cách đứa trẻ, hợp với hoàn cảnh nuôi dạy thì mới phát huy hết tác dụng
 

Nhưng đó phải là sự nghiêm khắc đúng đắn, hợp với tính cách đứa trẻ, hợp với hoàn cảnh nuôi dạy thì mới phát huy hết tác dụng. Ngược lại, chính sự hà khắc quá mức của cha mẹ có thể là nguyên nhân khiến đứa trẻ bị rối loạn tâm lý, có thể khiến chúng trở nên nhút nhát, trầm cảm, lo lắng thái quá, có cảm giác bất an khi ở gần người lớn. Hoặc chính sự nghiêm khắc một cách vô lý của cha mẹ làm đứa trẻ phẫn nộ và có hành động phản kháng, tức nước vỡ bờ. Trẻ có thể chống đối bằng cách không làm theo lời cha mẹ, kết bè với người xấu, bỏ nhà đi bụi để thoát khỏi sự kềm kẹp của cha mẹ…

Vậy, câu hỏi đặt ra là: chúng ta cần nghiêm khắc với con bao nhiêu là đủ? Nghiêm khắc, cứng rắn bao nhiêu là đủ để uốn nắn một đứa trẻ thành một con người tự lập, biết phân biệt đúng sai, biết tự giác thực hiện những việc cần làm và tránh xa những việc xấu? Bao nhiêu là đủ để không biến một đứa trẻ thành một con rối suốt ngày chỉ ru rú trong phạm vi ba mẹ cho phép, muốn làm gì theo ý mình mà trái khoái ý cha mẹ là sẽ bị cấm, bị trừng phạt thích đáng?

Nghiêm khắc với con nhưng cũng cần nhu cương đúng lúc.
 

Mới đây, một ông bố ở Trung Quốc đã nhận lấy cái kết vô cùng đau đớn do chính sự nghiêm khắc đến vô lý của mình gây ra cho cậu con trai. Chỉ vì cậu con học lớp 6 suốt ngày  cắm mặt vào điện thoại chơi game, bỏ bê việc học nên ông bố rất tức giận. Ông đã thẳng tay quẳng điện thoại của con từ tầng cao xuống đất với mục đích răn đe con. Tuy nhiên, điều không ngờ là cậu con dại dột đã ngay lập tức lao theo “cứu” chiếc điện thoại mà cậu coi như sinh mạng của mình.

Cái chết thương tâm của cậu chính là lời cảnh tỉnh cho rất nhiều phụ huynh đang phạm sai lầm giống như bố cậu. Giá như ngay từ đầu bố cậu đã kiên quyết hơn cho phép con sử dụng điện thoại nhưng trong giới hạn và điều kiện nhất định. Một ngày cậu được sử dụng trong thời gian bao lâu và nhất định chỉ được sử dụng sau khi đã hoàn thành việc học thì cậu bé sẽ hiểu được giới hạn của mình.  

Một vụ trẻ tự tử chỉ vì bị phụ huynh cấm xem tivi gần đây cũng khiến nhiều người bàng hoàng. Chỉ là chuyện vặt nhưng sao trẻ lại tìm đến cái chết? Câu trả lời là chính sự hà khắc thường xuyên hay nhất thời của phụ huynh nếu bị lạm dụng sẽ khiến con trẻ trở nên ức chế, suy nghĩ bồng bột và thường sẽ có những hành động dại dột gây nguy hiểm cho bản thân chúng. Trẻ luôn tự hỏi thật ra bố mẹ có thương mình không? Chắc là họ không thương mình, nên họ mới làm vậy với mình?

Trẻ sẵn sàng phản ứng lại mạnh mẽ nếu nhận ra sự hà khắc vô lý của bố mẹ.
 

Tôi biết một cặp vợ chồng trẻ mới có một cậu con trai chưa đầy 2 tuổi. Trong khi người cha luôn miệng nạt nộ, quát tháo ngay từ khi thằng nhóc chỉ mới biết lật, biết bò để răn đe thì bà mẹ trẻ lại hoàn toàn vô tâm, để mặc chồng trị con sao thì trị. Mỗi khi thằng bé chỉ mớm khóc thì đã nín bặt vì bị bố quát “Nín ngay!”, cu cậu sợ đến mức tay chân run rẩy và tè dầm tại chỗ.

Đến giờ, mỗi khi đến chỗ đông người là cu cậu sợ quíu tay chân, cứ rúc vào lòng bà vú, run rẩy, sợ sệt. Cậu bé cũng chỉ có bà vú là người thân nhất. Vì bố mẹ cậu còn trẻ nên rất ham chơi, một tuần phải nài nỉ bà vú ở lại ngủ đêm với con vài ba bận để hai vợ chồng đi bar nhảy nhót tới sáng. Nói thẳng ra là hai vợ chồng hoàn toàn không đủ nhân cách để dạy con. Nghiêm khắc với cậu nhóc chỉ là cái cớ để che đậy sự ích kỉ, thói gia trưởng, thích áp đặt lên kẻ yếu thế hơn mà thôi. Việc cấm đoán một đứa trẻ hoàn toàn không có khả năng nhận thức và tự vệ có thể xem là hạ sách của các kiểu bố mẹ cùn mòn trong cách dạy con như thế này.

Ngày nay, xã hội có cách nhìn thông thoáng hơn, lớp trẻ thông minh hơn, nhạy cảm hơn thì việc “thương cho roi cho vọt” dường như không còn phù hợp nữa. Cha mẹ có thể uốn nắn con bằng sự kiên quyết nhưng cũng phải nhu cương dung hòa, hợp lý, hợp tình. Ví dụ, ngày thường bố mẹ có thể bảo con đi ngủ lúc 9 giờ để sáng hôm sau dậy sớm đến trường. Nhưng hãy cho trẻ chơi đến 10 giờ vào các tối thứ bảy, chắc chắn con sẽ cảm thấy vui vẻ và thoải mái hơn.

Nghiêm khắc nhưng theo kiểu "mưa dầm thấm lâu" sẽ giúp trẻ hiểu ra vấn đề.
 

Mưa dầm thấm lâu, dạy con bằng tất cả tình thương, sự hiểu biết sâu rộng, luôn cập nhật những biến chuyển trong cuộc sống để kịp thời uốn nắn con trưởng thành là cách tốt nhất mà bố mẹ hiện đại đều có thể làm được. Đừng để đến mức không quản được con thì cấm, đó chỉ là…kế cùn mà thôi!

Trần Huyền Trang

Theo Sparkling.vn

Tin mới trong ngày