phunu8_news_0.png

You are here

17/05/2019 - 13:18

Mãi mãi anh không hiểu được những người đã khước từ hạnh phúc làm cha, trong số đó có ba anh...

Những ngày chăm bẵm con nhỏ cùng với vợ, anh nhiều lúc rơi nước mắt vì thương mẹ. Mấy mươi năm trước, mẹ cũng trẻ như vợ anh bây giờ. Mang nặng đẻ đau, nhưng giờ phút vượt cạn quan trọng nhất đời mẹ đã không có ba bên cạnh. 

Anh ra đời, nhận sự chăm sóc của mẹ và bà ngoại mà không có sự quan tâm của dòng họ nội. Cuộc ra đi của ba kéo theo những nứt gãy của mối quan hệ cũng là máu mủ ruột rà mà sao mọi vứt bỏ đều có thể dễ dàng.

ngay-me-sinh-con-ba-o-dau.jpg

Trong tháng thai sản, anh đã giúp vợ rất nhiều việc, chia sẻ được với tâm trạng của vợ sau sinh, chăm lo đủ mọi bề. Mới biết, người phụ nữ sinh con rất cần có chồng ở bên. Vậy mà mẹ anh, chỉ có một mình vượt qua mọi nỗi buồn đau, kể cả trạng thái trầm cảm u uất sau sinh. Con trai anh bây giờ có đủ tình yêu thương của hai bên nội ngoại. Bé vẫn chưa thể hiểu thế nào là hạnh phúc và tình yêu thương. Nhiều đêm nhìn con ngủ say, anh nghĩ, ngày mới sinh ra mình cũng từng như thế thôi. Giấc ngủ no tròn, nào biết bên cạnh mẹ từng đêm rơi nước mắt.

Mẹ đã cố gắng trọn phần mẹ để dỗ an những giấc ngủ cho anh. Những câu hỏi “khi ấy, ba đã ở đâu?” lại trở về - sau rất nhiều năm tháng tưởng chừng đã chìm vào quên lãng.

Anh nói, anh không biết tình yêu thương của cha là như thế nào. Nhưng điều chắc chắn rằng, anh sẽ dành mọi điều tốt đẹp nhất cho con trai, bằng tất cả yêu thương mình có.Những ngày nuôi con mọn, anh hay nhìn mẹ. Khi bà tắm cho cháu lúc bà vào bếp nấu những món ngon cho con dâu; lúc bế cháu phơi nắng sớm hay dỗ dành cháu khóc…Ngày ấy trên đôi bàn tay mẹ, cũng là anh được chăm bẵm từng ngày.

Ba mươi hai tuổi, đã thấm thía nhiều, trải qua rất nhiều chuyện trong cuộc đời, vậy mà khi trở thành một người cha, anh mới lại thấy, có những điều phải học lại từ đầu. Học cách yêu thương học cách chia sẻ, cả kiên nhẫn và đôi khi cần im lặng…Có phải vì làm cha là một thử thách quá lớn, nên ngày xưa ba anh mới bỏ đi không?

Trong ngôi nhà không có người trụ cột, những mùa mưa ba mẹ con phải lấy thau hứng nước dột tứ bề, mẹ vẫn dạy các con lạc quan và lòng chia sẻ. Người ta nói: “Có con mới hiểu lòng mẹ”. Câu này vẫn thường dành cho phụ nữ, nhưng trong trường hợp này lại đúng với anh. Làm cha khiến anh dễ rung động và đôi khi là dễ mềm lòng. 

Có những hôm, anh ngồi cả buổi bên cạnh nhìn con ngủ. Câu hỏi giờ cũng chỉ là hỏi để cười thôi. Mẹ anh lâu rồi không còn nhắc chuyện cũ. Ngày trước, mẹ làm nhiều việc vất vả để nuôi hai đứa con của mẹ, chẳng bao giờ anh thấy mẹ than vãn điều gì. Không lúc nào mẹ la mắng hai con, chỉ có sự dịu dàng và yêu thương. Mẹ dạy các con sự mạnh mẽ và cố gắng, mẹ luôn mở ra trước mắt anh là con đường tươi sáng phía trước. Cho dù con đường ấy không có ba đồng hành.

ngay-me-sinh-con-ba-o-dau1.jpg

Bây giờ, ba anh vẫn ở phương trời nào đó. Lãng quên đã dài bằng số tuổi của anh. Con anh lớn lên không có câu chuyện nào để kể về ông nội. Nhưng sẽ có nhật ký anh viết từng ngày để lại. Đôi khi trong những trang viết suy tưởng cho mình, anh đã tự hỏi: cảm giác làm cha hạnh phúc đến vô ngần, vậy mà sao nhiều người đã chọn cách khước từ…

Theo phunuonline.com.vn

Tin mới trong ngày