phunu8_news_0.png

You are here

06/09/2015 - 16:41

Các chuyên gia tâm lý nói rằng, 4 năm đầu đời là khoảng thời gian quyết định cả đời người. Toàn bộ kết cấu não bộ được hình thành cố định. Trong khoảnh thời gian này, bé như hạt mầm vẫn còn cuộn mình nương náu trong hai chiếc vỏ cứng bảo vệ bên ngoài.

Tình yêu và sự quan tâm tuyệt đối của ba mẹ chính là hai chiếc vỏ cứng ấy. Và khi lên 7 tuổi, bản ngã của đứa trẻ được hình thành. Từ đây, những đứa trẻ bắt đầu bước vào thế giới cuộc đời- cánh cửa đầu tiên là trường học. Đó chính là ngày bé vào lớp 1. Ở trường, sẽ không ai quan tâm đến con bạn như cách bạn quan tâm đến con của mình. Con bạn bỗng dưng cảm nhận “sự dửng dưng”, thậm chí quát tháo của cô giáo và bạn bè. Phần lớn các đứa trẻ dễ dàng cảm thấy tổn thương.
Điều đáng nói là phần lớn những đứa trẻ ngày nay sẽ phải xa rời bầu vú mẹ sớm hơn, ra rời vòng tay ấm áp của mẹ từ khi mới vài tháng tuổi để đi trường mầm non vì mẹ phải đi làm, thay vì chờ đến 7 tuổi. Tôi nhớ mãi ngày đầu tiên con đưa con gái đi gửi nhà trẻ. Đó là một ngày thật buồn với một bà mẹ có con đầu lòng vừa đầy 8 tháng tuổi.  
Buổi sáng ấy, con tôi thức dậy sớm, được mặc quần áo đẹp- bộ quần áo sọc màu vàng, con tôi vui thích với đồ đẹp, bé thật rạng rỡ. Con tôi cười tươi roi rói khi đi khỏi nhà, có lẽ với con đó là một lần đi ra ngòai chơi như những lần khác. Hai vợ chồng tôi cùng nhau đưa con đi học. Trên đường đi, chồng tôi hát khe khẽ bài thơ của Thanh Tịnh: “Hôm nay con đến trường/Mẹ dắt tay từng bước/Hôm nay mẹ lên nương/Một mình con đến lớp/ Trường của con be bé/Nằm ở giữarừng cây/ Cô giáo em tre trẻ/Dạy em hát rất hay/Hương rừng thơm đồi vắng/Nước suối trong thầm thì/Cọ xòe ô che nắng/Râm mát đường con đi...”.
Khi đến nhà trẻ thì con tôi đã ngủ vùi trên tay mẹ. Trao con cho cô giữ trẻ, lòng tôi se thắt. Tôi muốn lại ôm con quay về nhà, nhưng cô giữ trẻ đã nói ngay: ”Mẹ đừng hôn con lúc ngủ, bé sẽ nhõng nhẽo”. Không kềm chế được nước mắt tôi cứ tuôn xuống. Tôi ghé vào một quán ăn nhỏ gần cơ quan để ngồi khóc. 

Phụ nữ 8 Ngày đầu tiên dắt tay con trao cho cô giáo, chắc hẳn không có bà mẹ nào không rơi nước mắt. 3


Nhưng chỉ một tiếng đồng hồ sau, cô giữ trẻ gọi điện thọai giọng hối hả: “Cô ơi, cô tới mang con cô về đi. Nó dữ lắm, nó khóc dữ lắm, cô tới liền đi” và tiếng con tôi khóc òa. Chồng tôi đã nhanh chân chạy đến trước. Khi tôi đến, con gái tôi đã ngồi trong lòng ba, khóc ri rỉ. Mắt sưng đỏ, mũi bị dập đỏ bầm, môi sưng tấy lên. Theo lời cô giữ trẻ kể, khi ngủ dậy con tôi không thấy mẹ cũng chưa khóc. Nhưng đến khi cô vú cho con bú sữa thì con lăn đùng ra khóc, phun sữa vô mặt cô, nhòai người lăn xuống đất khóc. Con tôi đã ngã vào đống đồ chơi, đập mặt xuống đồ chơi, dập môi chảy máu…. Cô giữ trẻ sợ quá nhất quyết đòi trả về, không nhận nữa. 
Tôi đau thắt lòng nhưng không dám khóc. Nếu mang con về thì không có ai có thể trông nom con cả. Vợ chồng tôi phải đi làm. 
Thế là tôi thuyết phục cô giữ trẻ, năn nỉ cô chịu giữ con tôi trong 3 ngày nữa, nếu bé vẫn khóc và làm dữ như thế thì tôi sẽ không ép bà. Năn nỉ cả buổi trời, nhờ mẹ của một bé khác năn nỉ thêm: “Bé mặt mũi dễ thương, thôi cô nhận giữ bé đi, bé lạ nên khóc thôi, mai mốt quen thì hết”. Cuối cùng thì cô cũng gật đầu đồng ý.
Trao con lại cho cô, tôi lại đi. Tiếng khóc của con tôi làm tôi đau thắt lòng. Con khóc trong cánh cửa, tôi khóc ngòai cánh cửa.
5 giờ tôi lại đến đón con. Con gái của tôi bình thường ở nhà ngồi phải chặn gối xung quanh, thế mà bé ngồi đó, lưng dựa vào tường, gục mặt xuống đất khóc. Tôi không biết con mình đã ngồi như thế từ khi nào, nhưng mắt đã sưng húp. Vừa thấy mẹ, con gái tôi nhòai người ôm chặt mẹ khóc nức nở.
Tôi ẵm con đi như chạy về nhà mà không kịp chào cô giữ trẻ.
Buổi tối, khi tôi đặt con nằm cạnh mình, con gái bè nhỏ của tôi cứ xoay người không nhìn mẹ, miệng mếu và nước mắt vòng quanh. Khi con ngủ rồi, nước mắt tôi cứ chảy dài. 
Hôm nay, ngày khai trường, trên đường đi, tôi bắt gặp không biết bao đôi mắt hoe đỏ của những bà mẹ trẻ… Hôm nay, “con đi trường học, mẹ đi trường đời…”.
Thương quá những hạt mầm bé bỏng đã phải xa rời vòng tay ấm áp của mẹ từ sớm…
Dẫu rằng con bạn phải đi học từ quá bé nhỏ, dù có buồn đến mấy, lo đến mấy, các mẹ đừng trao cho con nước mắt và nỗi lo của mình. Hãy trao cho con nụ cười và niềm tin rằng: con có thể bắt đầu tự bước đi… 

Ms Love

Nguồn: Facebook

Tin mới trong ngày