phunu8_news_0.png

You are here

10/05/2017 - 10:00

Ca sĩ Mỹ Danny Kaye từng nói: “Cuộc sống là một bức tranh vĩ đại; hãy tô lên đó tất cả màu sơn bạn có thể”. Một trong các màu sơn đậm nét nhất là hình ảnh về người mẹ của mỗi người.

Nếu đúng là mẹ lại có thể làm mẹ một lần nữa, mẹ biết một điều không bao giờ thay đổi… là sẽ yêu thương mỗi đứa các con biết là chừng nào. Ước muốn được làm mẹ đã tiềm ẩn sẵn trong người mẹ từ lúc còn là một cô con gái bé nhỏ. Mẹ chơi búp bê bao giờ cũng lâu hơn bọn con gái khác. Khi mẹ còn thì họ đã chán chê vứt bỏ từ lâu. Vì thế làm một người mẹ ẵm bồng, dỗ dành, nuôi nấng và chăm sóc các con là niềm vui đời mẹ.

phu-nu-8-neu-me-lai-lam-me-lan-nua-hinh-anh 4

Nhưng giờ đây khi nhìn lại, mẹ nghĩ đã đối xử với các con như những con búp bê. Chỉ khi các con khóc mới bế lên. Vỗ về lúc con đau tai. Những khi các con đau ốm, mẹ luôn muốn có mặt bên cạnh. Nhưng làm sao cho các con luôn khỏe mạnh, an toàn, vui vẻ, lễ độ và siêng năng chăm chỉ, dường như mẹ chỉ làm theo bổn phận người mẹ. Vui thì lắm thứ: Trượt tuyết, dã ngoại, đi bơi, tổ chức tiệc họp mặt cho các con và bạn bè, học nướng bánh hay may vá, thậm chí còn học cả trượt băng hay đi xe đạp nữa. Đó là những thứ mẹ đã quen nên biết cách để giúp các con.

Nhưng hôm nay ngẫm lại mẹ mới thấy rằng, lẽ ra mẹ đã có thể làm cho cuộc sống các con phong phú biết bao nếu mẹ đã biết những điều mà bây giờ mẹ phải học. Nếu thế thì còn lý thú nào bằng! Mẹ sẽ bắt đầu bằng ánh mắt. Không phải cách các con nhìn qua những cặp kính: Điều mẹ đã biết và đã làm. Nhưng học nhìn để thật sự thấy được tất cả. Để thấy bầu trời đổi màu chỉ qua một cơn gió nhẹ như thế nào. Để thấy những chiếc lá chao trong gió, nhấp nhá ánh sáng, rồi lao xuống bóng cây.

Mẹ muốn dạy cho đôi mắt các con cảm nhận được sự chuyển đổi sắc độ của hai màu lục và lam ẩn sau những con sóng hay bầu trời, để nhìn ra hình thái và dáng vẻ, không phải là sự vật mà là những khối màu thay đổi lúc các con ngoảnh mặt đi. Để thấy thế giới là một kiệt tác kỳ thú; thấy những bông hoa như một cảnh quan hoàn hảo.

phu-nu-8-neu-me-lai-lam-me-lan-nua-hinh-anh 5

Câu người ta vẫn nói: “Hãy dừng lại và ngửi những bông hoa hồng”. Mẹ nhận thấy không phải đơn giản chỉ thế. Đúng vậy, đó là những gì mẹ sẽ làm nếu mẹ có thể bắt đầu lại với từng đứa các con. Mẹ sẽ dừng chân để cùng thưởng thức hương thơm của những nụ hồng cùng các con, và sẽ cùng ngắm nhìn màu sắc và những gì hiện hữu trong những bông hồng kia nữa.

Không chỉ dừng lại ở thiên nhiên, mẹ sẽ giúp các con nhìn nhận cả con người: Những đường cong của mắt, của đôi tai hay một gò má. Để thấy chúng ta giống nhau và khác nhau như thế nào; để nhận biết mỗi người đều có một cuộc sống khác biệt nhưng cùng mang chung một giá trị; và còn để nhìn thấy những con người đầy lòng bao dung, nhân ái, dũng cảm và tận tình. Thế giới dường như sẽ nhiều màu sắc hơn, đa dạng hơn, muôn màu muôn vẻ và xinh đẹp hơn.  Đó là những gì mẹ muốn dạy các con hôm nay.

Sau cặp mắt là đôi tai, mẹ sẽ dạy các con cách lắng nghe thực sự. Mẹ biết, có nhiều từ nhiều tiếng trước đây mẹ đã từng nghe nhưng giờ đây không thể. Mẹ đã luống tuổi và không nghe được nhiều nữa. Biết rằng, gu âm nhạc của mẹ không thay đổi theo thời gian, và mẹ cũng không bao giờ muốn nghe loại nhạc của các con! Những giờ mẹ còn nghe được tiếng sóng vỗ, tiếng còi xe lửa trong đêm, hay cả tiếng cánh chim chao liệng bên hồ sáng sớm.

Đó là những âm thanh hôm nay mẹ nâng niu, và tự hỏi không biết đã có bao giờ kể cho các con nghe về vẻ đẹp của những âm thanh ấy hay chưa. Đúng thế, mẹ sẽ có sự tiếp cận mới để dạy các con về cách lắng nghe và nhận biết, không phải chỉ là những ngôn từ của con người hay là phải biết im lặng khi người lớn đang nói, mà là đối với những âm thanh luôn hiện hữu chung quanh chúng ta.

phu-nu-8-neu-me-lai-lam-me-lan-nua-hinh-anh 6

Âm thanh phố thị với tiếng xe cộ ầm ầm, tiếng sập cửa taxi, tiếng rao hàng rong trên phố hay tiếng còi tầm. Rồi những âm thanh êm đềm hơn, tĩnh lặng hơn của miền quê nhưng lại thường gây cảm giác sợ hãi trong đêm khuya đơn độc. Đúng, mẹ nghĩ rằng mẹ sẽ dạy các con về những nét đẹp đi vào qua đôi tai chúng ta.

Mẹ cũng sẽ dạy các con nghe và cảm nhận được cảm giác, niềm hy vọng, ước mơ của con người, nghe được sự thật đàng sau lời họ nói. Mẹ sẽ giúp các con nghe thấy nỗi đau và những nhu cầu, giúp cả cách biết phải đáp ứng thế nào. Đúng thế, mẹ sẽ giúp các con nghe được cả thế giới này và vẻ huyền vi của nó.

Dầu sao hai từ “Giả như…” cũng không hay lắm. Giờ đây mẹ không còn làm mẹ lại được nữa, hai đứa con gái của mẹ đều đã là những bà mẹ, còn bốn đứa cháu gái rồi cũng sẽ trở thành những bà mẹ! Chẳng còn em bé để bế bồng, cũng chẳng có con cái để dạy dỗ. Thỉnh thoảng mẹ vẫn cảm thấy nhớ nhưng cũng vẫn tâm niệm rằng cho dù mẹ không còn con cái để dạy dỗ, mẹ cũng không bao giờ ngừng tự giáo huấn chính mình.

Minh Trung Theo Julie Firman     

Tin mới trong ngày