phunu8_news_0.png

You are here

17/08/2018 - 14:25

Tôi vẫn còn nhớ, mỗi sáng trước khi đi làm mẹ lại ra sau vườn nhặt vài quả bồ kết khô rụng dưới đất, rửa sạch, bẻ nhỏ rồi bỏ vào một chậu nước. Vào những ngày nắng to, mẹ sẽ để chậu nước ngâm bồ kết ấy trên mái nhà bếp. Ngày mưa thì mẹ sẽ để dưới mái hiên. Chiều đi làm về, sau khi dọn dẹp nhà cửa, nấu ăn xong xuôi mẹ lại lấy chậu nước bồ kết ấy ra, vò nát quả bồ kết cho ra bọt, vớt bỏ cặn rồi dùng nước gội đầu.

Mùi bồ kết thơm thoang thoảng từ mái tóc mẹ đã cùng tôi đi vào giấc ngủ và trưởng thành. Thời còn con gái, tôi cũng hay gội đầu bằng nước bồ kết ngâm thay cho các loại dầu gội. Tóc tôi lúc ấy lúc nào cũng đen nhánh và mượt mà, dài ngang lưng.

PhuNu8HinhAnh/u5190/phu_nu_8_mua_vu_lan_nho_huong_toc_me_anh_6.jpg
Mùi bồ kết thơm thoang thoảng từ mái tóc mẹ đã cùng tôi đi vào giấc ngủ và trưởng thành. Ảnh minh họa
 

Sau này, khi đi học Đại học và sống xa nhà, tôi cũng bỏ dần thói quen gội đầu bằng nước bồ kết. Chỉ những khi được nghỉ về nhà, thấy mẹ mỗi ngày vẫn giữ thói quen ngâm nước bồ kết gội đầu tôi lại ngâm riêng cho mình một chậu để gội.

Vì biết mẹ có thói quen thích gội đầu bằng nước bồ kết nguyên chất nên từ lúc lấy nhau về, bố đã trồng một cây bồ kết ngay góc vườn. Tuổi thơ của anh em tôi cũng gắn liền với những kỷ niệm bên cạnh gốc bồ kết ấy. Cứ chiều chiều, ba anh em lại chạy ra góc vườn tìm những quả bồ kết khô, nhặt bỏ vào bao cất cho mẹ dùng dần. Đến mùa quả nhiều,rụng đầy gốc, chúng tôi gom lại cho mẹ đem bán.

Rồi anh em tôi cùng mấy đứa trẻ trong xóm lại thích xúm nhau vào bẻ những gai bồ kết xung quanh gốc để giả làm vũ khí đánh nhau. Đôi ba lần vài đứa lỡ tay làm đứa nào đó trong nhóm bị thương, lại khóc um lên chạy về mách ba mách mẹ. Những lần như thế anh em tôi lại được một trận la mắng của bố mẹ cấm không cho bẻ gai bồ kết để chơi nữa.

Khi tôi đang học Đại học thì mẹ mất. Trước khi khâm liệm cho mẹ, bố cũng nấu một nồi nước bồ kết nhờ dì gội đầu cho mẹ. Sau đám tang, bố cũng không giữ lại cây bồ kết đã trồng gần 20 năm ấy. Một phần vì tán cây đã quá rộng, ảnh hưởng đến các loại cây trồng xung quanh. Một phần vì không còn người cặm cụi đều đặn mỗi ngày đi nhặt bồ kết để gội đầu nữa.

Giờ đây, mỗi lần trở về nhà thăm bố, nhìn ra góc vườn không còn thấy bóng cây bồ kết sừng sững như trước đây lòng lại chợt thấy trống trãi, giống như đã qua rất nhiều năm tôi không còn nghe giọng nói của mẹ. Nghe mẹ hỏi “Con có gội đầu bằng nước bồ kết không để mẹ ngâm nhiều thêm một chút”.

PhuNu8HinhAnh/u5190/phu_nu_8_mua_vu_lan_nho_huong_toc_me_anh_4.jpg
Mái tóc đen mượt và hương bồ kết thoảng thoảng mãi khắc ghi trong tâm trí tôi. Ảnh minh họa
 

Một mùa Vu Lan nữa lại về, lại kéo dài thêm khoảng cách ngày mẹ rời bố con tôi đi. Nhưng gương mặt mẹ, mái tóc đen mượt và hương bồ kết thoảng thoảng mãi khắc ghi trong tâm trí tôi.

Giờ đây, khi đã là bà mẹ của một cô con gái, thỉnh thoảng vào những lúc rảnh rỗi, tôi vẫn mua ít bồ kết về nấu nước gội đầu. Cô con gái cũng thích thú ôm chặt lấy tôi, hít hà hương bồ kết trên mái tóc tôi rồi nức nở khen “Tóc mẹ thơm quá”, tôi lại dỗ con “Con phải ăn nhiều cho nhanh lớn, tóc dài ra mẹ cũng sẽ gội đầu bằng nước bồ kết cho con nhé”. Thế là cô con gái nhỏ ngày nào cũng nhìn vào gương, nắm mái tóc ngắn cũn cỡn như con trai rồi tự nói “Tóc ơi, mọc nhanh lên nào”….

Tôi như nhìn lại được chính hình ảnh gia đình nhỏ của mình hơn 30 năm trước, khi tôi cũng đang là con nhóc nhỏ xíu, thích ôm tóc mẹ và ngủ say…

 An Thi

Tin mới trong ngày