phunu8_news_0.png

You are here

22/09/2017 - 15:58

Tan tầm, lại một mình trở về trên con phố nhỏ. Dưới những ánh đèn sáng chói, trên những vỉa hè vốn thưa người qua lại, thì nay những gian hàng bánh Trung thu đã trải dài gần hết con phố.

Tôi cho xe chạy chậm lại. Như muốn nghe tiếng thở của phố, cảm nhận một phố về đêm thật khác. Yên bình, chậm rãi và thong thả hơn với một con phố bận rộn, bon chen ban ngày.

Bên những gian hàng bánh Trung thu, khách cũng nườm nượp vào ra. Có nhiều gia đình chở theo con nhỏ, trên tay cầm theo những chiếc lồng đèn, khuôn mặt chúng rạng rỡ, vui vẻ cùng cha mẹ vào chọn bánh. Đó có thể là một món quà trung thu sớm bố mẹ muốn tặng chúng vì đã có điểm tốt ngày hôm ấy…

PhuNu8HinhAnh/u5190/phu_nu_8_mua_trung_thu_da_cu_anh_1.jpg
Trung thu lại về rồi, phố xá lại rực rỡ sắc màu... 

Đã nhiều năm rồi, tôi chưa về thăm nhà vào dịp Trung thu. 4 năm học Đại học tôi chỉ kịp về nhà vào những dịp nghỉ hè hay nghỉ Tết ngắn ngủi. 3 năm ra trường, cả năm có khi Tết mới gói gém được chút đồ, quà cáp về nhà.

Năm nay, lại một mùa trung thu vắng nhà…

Tôi cũng như những đứa trẻ khác lớn lên ở nông thôn, có rất nhiều ký ức về ngày rằm tháng 8. Về những lần chạy theo xem múa lân bị té trầy chân, đi phá cỗ chỉ cướp được vài cái kẹo, tham gia văn nghệ của xóm, dắt díu hai đứa em nhỏ trèo lên ngọn cây để xem đoàn lân to được mời từ thành phố về biểu diễn tại một khu công nghiệp mới khánh thành… Những kỷ ức vụn vặt ấy, ghép lại thành một mảng tuổi thơ đủ màu sắc cho một con bé tỉnh lẻ như tôi.

Nhưng có lẽ mùa trung thu in đậm trong ký ức nhất, cùng là mùa trung thu buồn nhất mà tôi muốn quên, là năm tôi học lớp 10.

Như thường lệ mỗi năm, ngày từ ngày 14 âm lịch các đội lân nhỏ to trong xóm đã bắt đầu đi đến từng nhà biểu diễn. Hai đứa em tôi rất háo hức, đi học về là vội vã thay quần áo để chạy theo đoàn lân vui chơi.

Bố tôi được nhà hàng xóm mời sang uống rượu nhân dịp về nhà mới. Tôi thì phụ giúp mẹ chuẩn bị một mâm cỗ nho nhỏ cho các em và mấy đứa bạn. Đồ dọn cỗ đều là cây nhà lá vườn sẵn có. Là mấy trái ổi, chôm chôm, vài ba khúc mía cộng thêm ít bánh kẹo mẹ mua sẵn lúc chiều.

Khi tôi đang háo hức lắng tai nghe tiếng trống mua lân dần đi về phía nhà mình thì bố tôi cũng trở về. Ông đã uống say, chân nọ đá chân kia, liêu xiêu đi vào cổng. Mẹ chạy ra, vừa định đưa tay đỡ bố tôi thì bất ngờ ông xô mẹ té. Sau đó, chẳng kịp để mẹ phản ứng lại, ông bổ nhào lên người mẹ, túm lấy tóc và tát liên tục:

- Sao mày dám đi nói với người khác tao là con sâu rượu. Tao đánh chết mày! Đánh chết mày!

Sau mỗi câu chửi là những cái tát túi bụi vào mặt mẹ. Tôi chạy vội ra, vừa khóc vừa đẩy bố khỏi người mẹ. Nhưng có rượu vào, bố tôi như một kẻ mất nhân tính. Ông túm tay đẩy tôi ngã, vớ lấy cục gạch bên cạnh đánh mạnh vào đầu mẹ. Tôi chỉ biết hô to “Cứu với, ai cứu mẹ cháu với” rồi chạy tới ôm lấy đầu bê bết máu của mẹ.

PhuNu8HinhAnh/u5190/phu_nu_8_mua_trung_thu_da_cu_anh_2.jpg
Đã rất nhiều mùa trung thu tôi vắng nhà.

Như chưa hả giận, bố tôi chạy vào nhà bưng mâm cỗ mẹ và tôi chuẩn bị hắt lên người mẹ kèm lời xỉa xói:

- Mày chuẩn bị những thứ này cho ai? Cho con thằng nào? Mày tính qua mặt tao chứ gì? Tao đánh chết mày! Đánh chết mày!

Sau khi trút giận, ông bò lên bậc thềm thở phì phò rồi lăn ra ngủ. Như thể những chuyện ông mới vừa làm chỉ như đánh mắng một con chó, con bò mà không phải là con người. Lại càng không phải là người vợ đã ở bên cạnh ông gần 20 năm.

Mẹ tôi được đưa vào bệnh viện sau đó. Vì bị chấn động não nên phải ở lại theo dõi hơn 1 tuần mới về. Hai đứa em nghe tin mẹ bị bố đánh cũng bỏ dở cuộc vui chạy về khóc um tìm mẹ. Bố tôi sau khi tỉnh táo cũng vào thăm và xin lỗi mẹ, xin lỗi chúng tôi. Nhưng ba chị em tôi cùng với mẹ, không ai ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt bố một lần khi nghe ông nói những lời hối lỗi.

Hạnh phúc gia đình mà bố và mẹ vun vén, như lụi dần từ sau cái cúi đầu ấy…

Bố tôi là người rất cộc tính và gia trưởng. Ông muốn điều gì thì dù đúng hay sai mẹ và chúng tôi đều phải nghe theo. Nếu không nghe theo ông sẽ la mắng, quở trách nhưng chưa lần nào ông đánh mẹ nặng tay như lần ấy. Bố bảo, tại trên bàn nhậu với mấy ông hàng xóm, nghe mọi người khích bác rằng vợ ông bảo ông là sâu rượu nên ông uống ít thôi, kẻo về nhà lè nhè với vợ thì bà ấy lại mắng vốn chúng tôi. Nghe thế, bố tự ái nên mới uống càng hăng, dẫn đến mất tự chủ mà đánh mẹ.

Cũng sau trận đòn đợt trung thu năm ấy, mẹ tôi yếu hẳn, thường xuyên bị choáng, ngất và cao huyết áp. Năm tôi học lớp 12, mẹ tôi mất vì bị tai biến.

Tình cảm của tôi dành cho bố cũng khuyết đi một mảng lớn.

PhuNu8HinhAnh/u5190/phu_nu_8_mua_trung_thu_da_cu_anh3.jpg
Bố vẫn đợi nhưng chị em tôi vẫn chưa trở về...

Tôi đã từng nghĩ sẽ bỏ thi Đại học nhưng rồi vẫn cố gắng vực mình dậy để đi tiếp. Nhiều năm đã trôi qua, bố tôi vẫn nghiện rượu như cũ. Trong ngôi nhà rộng thênh thang ấy không còn hơi thở của mẹ, chỉ còn một mình bố quẩn quanh lên xuống.

Các em tôi, đứa sắp ra trường, đứa cũng đã đi làm, không ai ở chung với bố. Không phải chúng tôi sợ bố chỉ là chúng tôi không biết có nên gần bố thêm chút nào nữa không.

Nhiều lúc về nhà, mở nồi thức ăn chỉ có vài ba con cá khô, tủ lạnh trống trơn, nhà cửa buồn bã, nhìn bóng bố cô độc liêu xiêu theo những bước chân nghiện rượu đổ trên đường, tôi cũng muốn ở lại chăm sóc bố.  Nhưng có những đoạn ký ức dù tôi cố gắng muốn tẩy xóa đi thì nó vẫn hiện hữu rõ ràng trong tâm trí. Giống như đã nhiều năm trôi qua, cứ mỗi mùa trung thu đến những câu chuyện về ngày cũ lại hiện lên, lại ăn mòn những cảm xúc trong lòng tôi, lại đẩy người đàn ông gầy gò, cô độc xa ra lòng tôi một chút.

Trở về phòng, tôi nhận được điện thoại của bố. Một tháng, tôi và bố chỉ liên lạc một hai lần. Nếu tôi không gọi, bố sẽ chủ động liên lạc:

- Con khỏe không?

- Cũng bình thường ạ!

- Bình thường là tốt rồi.

- Bố thế nào?

- Bố khỏe! Vậy thôi nhé, nghe giọng con ổn là tốt rồi!

Ở đâu đó, không phải trong thành phố đông đúc người nhưng xa lạ tình cảm này, vẫn có một người lặng lẽ đợi chị em tôi trở về. Nhưng có lẽ, không phải là mùa trung thu này….

Yên

Theo Sparkling.vn

Tin mới trong ngày