phunu8_news_0.png

You are here

22/12/2018 - 12:42

“Và con biết sao không. Rồi lúc nào con cũng sẽ nhớ mẹ. Quả thực chẳng bao giờ ta quên hẳn được điều đó. Ngay cả khi tuổi con chồng chất cao như tuổi bố”.

Hồi ức về mẹ của LeAnn R. Ralph

Tôi kéo ngăn chứa khăn lau chén đĩa dễ chừng đã 6,7 bận, hy vọng những chiếc khăn ăn xuất hiện một cách thần kỳ. Nhưng dĩ nhiên từng chiếc khăn mới tinh vẫn không có ở đấy. Tôi thắc mắc lẩm bẩm “Mẹ làm gì với chúng nhỉ?”. Tôi biết chúng đang nằm đâu đó quanh đây vì tôi vừa tặng bà dịp Giáng Sinh, cách đây mới có vài tháng thôi mà.

phunu8-mua-noel-ve-nho-me-hinh-anh 4

Không phải chuyện mấy tấm khăn lại cực kỳ quan trọng đến thế mà chỉ vì khi đang chuẩn bị đón khách ai chẳng muốn mọi sự phải trông thật tươm tất. Mà chắc có lẽ chẳng cách gì tìm ra lúc này. Khách khứa ngày mai mới đến, còn rất nhiều giờ để tính chuyện khăn ăn, thôi để sau vậy. Suy đi tính lại tôi quyết định quên đi nỗi nhức đầu về những tấm khăn.

Cô cháu gái của bố tôi và chồng nó chắc không thuộc loại người hay phật lòng khi chủ nhà không bày biện khăn. Còn gì nữa? Có lẽ tốt hơn là thử nhờ đến những tấm trải bàn đẹp nhất của mẹ xem sao. Khăn bàn ăn bao giờ cũng là một trong những thứ mẹ khăng khăng không được thiếu khi nhà có khách. Tôi đến tủ kéo nơi mẹ cất giữ khăn, và may quá, có đây rồi. Nhưng khi lôi tấm khăn bàn viền đăng ten ra, dũ mạnh, tôi nhăn mặt thất vọng. Ngay chính giữa khăn là một vết ố tổ bố. Không biết vì sao tấm khăn mẹ từng mất hàng tháng tự tay hoàn thành lại dính một vết khó coi đến thế? Rồi tôi chợt nhớ ra. Dịp cả nhà tụ tập về đây dự lễ Giáng Sinh, một trong những đứa con của ông anh tình cờ lỡ tay làm đổ ly soda lên bàn. Cái cảnh đứa cháu sụt sịt vì ân hận quan trọng hơn tấm khăn trải, nên mẹ đã trấn an cậu bé rằng chỉ cần bà nội giặt là sạch ngay.

phunu8-mua-noel-ve-nho-me-hinh-anh 6

Thôi lỡ thế tôi đành phải quên luôn chuyện tấm khăn bàn. Có lẽ lúc này phải bắt tay làm một việc cần kíp nhất, hút bụi. Hài lòng với trình tự từng công việc mình đã dự định, tôi đi tìm chiếc máy hút bụi, trừ phi - sao lại có từ đó ở đây nhỉ? Và sao không dùng nó thu gom hết các mảnh giấy vụn vương vãi trên thảm phòng khách? Tôi rút ống hút ra, bật công tắc. Ai chà chà. Chẳng thấy gì cả. Máy không hút. Lỗ đã bị bít. Rõ ràng lỗ hút đã nghẹt cứng. Tôi không tìm được khăn lau đĩa mới. Khăn bàn của mẹ loang lổ vết ố. Rồi đến máy hút bụi lại nghẹt. Sao vậy?

Và thế là đúng lúc ấy tôi đứng ngay tại chỗ, khóc ngon lành. Làm gì bây giờ đây? Liệu dùng móc áo thông lỗ hút có được chăng? Không khăn lau, không khăn bàn đã đủ tệ rồi, tôi quyết không để khách đến nhà mà bụi chưa được hút. Tiến đến chiếc tủ của mẹ tôi tìm thấy chiếc móc áo, bẻ thẳng ra. Thế nhưng mần mò đến cả ba mươi phút chiếc máy hút bụi vẫn không hoạt động.

Bố đâu rồi nhỉ? Tôi biết ông ra ngoài đâu đó vì bây giờ đang giữa tháng Tư, có lẽ bố lăng xăng quanh vườn, nhưng sao bố không có mặt ở đây lúc tôi cần? Đã từng là người làm vườn hơn 50 năm nay có lẽ thứ gì bố cũng sửa được. Ngay lúc ấy bố bước vào nhà, thấy mặt tôi đầm đìa nước mắt, ông buột miệng hỏi “Chuyện gì thế con?” .

phunu8-mua-noel-ve-nho-me-hinh-anh 7

Mặc dù đã bao nhiêu năm nay từ ngày tôi biết gọi tiếng bố, thế mà giờ đây hai từ này như mới lọt ra lần đầu, giọng nghèn nghẹn nước mắt: “Bố à, con không tìm ra khăn lau đĩa. Tấm khăn trải bàn bị ố, còn máy hút bụi lại bị nghẹt. Và..và”. Tôi ngừng lại cố nuốt cục nghẹn “… con nhớ mẹ quá.”. Đúng thế. Tôi đã thốt lên vậy đấy! Và trong khoảnh khắc, toàn thế giới này như ngừng lại khi bố hít một hơi thật sâu và thở ra từ từ.

Ông nói “Bố biết điều đó. Cả bố cũng nhớ mẹ.”

Bạn thấy đó, chỉ ba tuần trước mẹ bị chẩn đoán ung thư thận thời kỳ cuối. Mẹ ra đi tối thứ Bảy mà hôm nay mới chỉ thứ Hai. Cô cháu gái của bố và chồng nó đang lái xe nuốt 275 dặm đường về tham dự lễ tang, rồi họ sẽ đến nhà. Khi bố nhìn chăm chăm vào tôi, tôi để ý, chỉ mới vài tuần mà bố già đi mau quá. Trên khuôn mặt ông những sợi râu bạc mọc lởm chởm. Hiếm có sáng nào bố quên cạo râu, thế nhưng vài ngày qua ông đã quên mất thói quen thường nhật. Giọng bố vẫn tiếp “Và con biết sao không. Rồi lúc nào con cũng sẽ nhớ mẹ. Quả thực chẳng bao giờ ta quên hẳn được điều đó. Ngay cả khi tuổi con chồng chất cao như tuổi bố”.

phunu8-mua-noel-ve-nho-me-hinh-anh 5

Sau lễ tang, họ hàng thân thuộc đã ai về nhà nấy tôi mới tìm được những tấm khăn lau chén đĩa. Mẹ cất nó trong ngăn tủ quần áo. Và giặt đi giặt lại, cuối cùng tấm khăn trải bàn cũng sạch bong vết ố. Bố cũng đã sửa xong chiếc máy hút bụi. Nhưng không gì có thể sửa được một sự thật, mẹ đã ra đi. Và bây giờ sau hàng bao nhiêu năm tôi hiểu bố đã nói đúng- lúc nào tôi cũng nhớ mẹ.

Khăn Choàng Xanh

(Theo The Chicken Soup)

Tin mới trong ngày