phunu8_news_0.png

You are here

Bài dự thi “Viết về người phụ nữ tôi yêu”
15/10/2015 - 11:04

Đối với tôi mẹ là tất cả, nếu không có mẹ cuộc sống của tôi không còn ý nghĩa gì nữa. Thêm một người quả đất sẽ chật hơn, nhưng nếu thiếu mẹ thì thế gian chỉ có nước mắt.

Ảnh minh họa

Trong tim mỗi người luôn dành một khoảng trống nhất định cho người mình yêu thương. Có thể người đó là ông bà, cha mẹ, anh chị em hay cũng có thể đó là người mình yêu. Riêng tôi, người mà tôi yêu thương nhất là mẹ của tôi. Thêm một người quả đất sẽ chật hơn, nhưng nếu thiếu mẹ thì thế gian chỉ có nước mắt.

Tôi sinh ra và lớn lên ở một vùng quê yên bình, trong một gia đình không mấy khá giả, nhưng dù vậy tình yêu thương của ba mẹ dành cho tôi thì không gì có thể so sánh được. Khi tôi mới vừa được sinh ra vài ngày thì đã mắc bệnh sốt rét, bác sĩ đã nói với ba mẹ tôi rằng bệnh của tôi không thể cứu được nữa, lúc đó ba mẹ tôi tuyệt vọng và nghĩ là sẽ mãi mãi mất tôi. Mẹ tôi khóc suốt và chỉ biết ôm tôi vào lòng dỗ dành cả ngày lẫn đêm, không rời tôi nửa bước. Vì mẹ sợ rằng khi mẹ để tôi xuống, tôi sẽ bỏ mẹ mà đi mãi mãi. Ba mẹ tôi đã tìm đến nhiều thầy thuốc khác nhau để trị bệnh cho tôi. Và rồi phép màu đã xuất hiện, tôi đã được cứu sống bởi một thầy thuốc đông y. Nhưng niềm vui đó không trọn vẹn, do cơn sốt cao kèm theo những cơn co giật đã làm mắt tôi bị lé từ đó. Ba mẹ làm việc vất vả với mục đích duy nhất là có đủ tiền để chữa khỏi mắt cho tôi.

Nhưng năm tôi lên bảy tuổi, bất hạnh lại ập xuống gia đình khi ba tôi qua đời vì bệnh tim tái phát, để lại một mình mẹ vất vả nuôi tôi khôn lớn. Mẹ không có ba làm chỗ dựa tinh thần, lại sợ tôi thiếu thốn, mặc cảm với bạn bè cùng trang lứa nên càng cố gắng nhiều hơn. Bằng tình yêu thương con bao la, mẹ thức khuya dậy sớm làm việc để có đủ tiền cho tôi ăn học và chữa khỏi đôi mắt bị tật của tôi. Những lúc tôi bị bệnh, mẹ thức trắng đêm. Mẹ vừa làm mẹ, vừa làm ba, lại vừa là người bạn của tôi.

Lúc nào mẹ cũng lo lắng. Mẹ lo tôi ăn không no, lo tôi đi học bị bạn bè chế giễu, bắt nạt vì đôi mắt bị tật. Một lần tôi đi học về nước mắt giọt ngắn giọt dài vì bị bạn bè trêu chọc, mẹ vội bỏ hết công việc chạy đến ôm tôi vào lòng và khóc rất nhiều, mẹ đã nói với tôi: “Mẹ xin lỗi con gái, tại mẹ bất lực, tại mẹ không tốt nên mới để cho con gái của mẹ bị bạn bè bắt nạt như vậy. Con gái của mẹ cố gắng lên, dù đôi mắt của con không được bình thường như người ta nhưng mẹ biết con của mẹ rất giỏi, con hãy cố gắng học thật tốt để chứng minh cho bạn bè và mọi người thấy tuy con có tật nhưng lại có tài. Như vậy họ sẽ không còn lí do gì để trêu chọc, bắt nạt con nữa”. Nghe mẹ nói tôi lại càng đau lòng, càng khóc nhiều hơn. Có nhiều lúc bị bạn bè trêu chọc, bắt nạt, tôi có ý định nghỉ học, nhưng vì mẹ tôi lại cố gắng hơn. Tôi quyết tâm học thật giỏi để mẹ có thể tự hào về con gái của mẹ.

Mẹ luôn lo lắng cho tôi bằng tình yêu thương của một người mẹ vĩ đại. Mẹ sợ đến khi tôi lớn thêm chút nữa đủ hiểu biết sẽ càng mặc cảm với đôi mắt bị tật của mình. Mẹ thức nhiều đêm liền chỉ để suy nghĩ tìm ra cách chữa khỏi mắt cho tôi. Và như một phép màu, hy vọng của mẹ con tôi đã trở thành hiện thực. Năm tôi mười lăm tuổi có một đoàn bác sĩ chuyên khoa mắt từ nước ngoài sang Việt Nam để mổ mắt miễn phí cho những người có tật ở mắt. Được một người chị họ làm trong bệnh viện giới thiệu, tôi được các bác sĩ nước ngoài thăm khám mắt và mổ miễn phí cho tôi. Sau ca phẫu thuật mắt đó, mắt của tôi đã trở lại bình thường, tôi và mẹ vỡ òa trong niềm hạnh phúc. Cũng kể từ đó tôi đi học không còn bị bạn bè trêu chọc nữa. Nỗi lo lắng của mẹ về tôi đã vơi đi được phần nào. Tôi cũng đã cố gắng học tập thật chăm chỉ để có được kết quả thật cao trong kì thi tốt nghiệp trung học phổ thông và đại học.

Từ nhỏ, tôi đã có ước mơ trở thành cô giáo dạy văn, do vậy tôi đã đăng kí theo học ngành sư phạm văn. Mẹ đồng ý và luôn ủng hộ tôi hết mình để tôi có thể theo đuổi ước mơ của mình. Mỗi khi hàng xóm hỏi mẹ tôi rằng tôi đang theo học ngành gì và chê sư phạm lương thấp. Mẹ tôi luôn vui vẻ trả lời: “Đối với tôi, chỉ cần con gái tôi làm được những điều mà nó thích, nó mong muốn và nó vui thì tôi đã vui và rất thỏa mãn rồi. Tôi không cần con tôi phải thành công, không cần con tôi phải kiếm được nhiều tiền mà con tôi lại không thích, không đam mê”. Mẹ tôi là vậy,chỉ cần tôi vui thì mẹ cũng vui.

Mẹ là cô tiên dịu hiền luôn bên cạnh tôi, mẹ là vầng trăng sáng soi bước cho tôi đi trong đêm tối, mẹ là bờ vai vững chãi để tôi dựa vào những lúc vấp ngã, khó khăn. Mẹ là người mẹ số một của tôi, bởi tôi biết trên đời này dù đi đến đâu, dù ai có tốt với tôi hơn nữa thì cũng không bằng tình yêu thương của mẹ dành cho tôi. Mẹ là người tôi yêu thương nhất, nếu như trên đời này có điều ước, tôi chỉ ước rằng mẹ sẽ sống mãi bên tôi trọn đời để tôi có thể làm tròn trách nhiệm của một người con báo hiếu cho mẹ. Dù biết mẹ tôi không thể đọc được những dòng mà tôi đã viết nhưng tôi vẫn mong mẹ sẽ mãi ở bên cạnh tôi suốt đời, đối với tôi mẹ là tất cả, nếu không có mẹ cuộc sống của tôi không còn ý nghĩa gì nữa. Tôi sẽ cố gắng học tập thật tốt để thực hiện ước mơ làm cô giáo dạy văn của mình để cho mẹ không phải lo lắng cho tôi nữa, đó cũng là một cách mà tôi có thể báo hiếu cho mẹ. Tình yêu của mẹ dành cho tôi là vô hạn, không ai sánh được và tôi cũng yêu mẹ rất nhiều. Mẹ ơi, mẹ là người quan trọng nhất cuộc đời con!

Con yêu mẹ lắm, mẹ yêu ơi!

Bích Thảo (Gởi mẹ tôi, Võ Thị Hiếu, Chợ Lầu, Bắc Bình, Bình Thuận)

Nguồn: Bài dự thi “Viết về người phụ nữ tôi yêu”

Tin mới trong ngày