phunu8_news_0.png

You are here

14/11/2018 - 09:03

Hy sinh vì người khác là nỗi khổ trong phút chốc, nhưng lại là sự thanh thản ở kết cục _ Jane Taylor 

Chuyện kể của bé Amy Mallinder-Morgan, 12 tuổi

Tám giờ sáng, tiếng mẹ vừa gọi tôi dậy. Tôi đang nằm nướng trên giường mơ mơ màng màng nghĩ về những gì muốn làm hôm nay. Tôi muốn ở nhà nghe nhạc. Tôi muốn phơi nắng, rồi khi thấy nóng người sẽ nhảy xuống hồ bơi. Tôi muốn chơi bóng rổ với bạn bè và đi rông đây đó. Tôi muốn xem TV, lên máy tính chát với lũ bạn.

phunu8-luon-luon-co-ke-kem-may-man-hon-hinh-anh 4

Bây giờ đã tám giờ ba mươi và tiếng mẹ đang hét lên gọi tôi dậy. Thế là tôi ra khỏi giường, mặc bộ đồ tắm, mang chiếc máy nghe nhạc Walkman ra ngoài và nằm tắm nắng một chút.

Mẹ đi ra bảo tôi phải ăn mặc đồ mỏng để có phải đi nhiều sẽ đỡ thấy nóng. Tôi thắc mắc vì sao phải làm vậy. Tôi ở nhà, phơi nắng và ngày hôm nay trời chỉ hơi gây gây lạnh thôi mà.

Nhưng mẹ muốn tôi ra ngoài với bà. Mẹ nói chuyện về một địa điểm có tên là Give Kids the World (Trao thế giới cho bọn trẻ). Đó là một nơi đặc biệt dành cho các gia đình có trẻ bị căn bệnh nan y đến nghỉ. Bà đôi khi cũng đến gặp các gia đình ở phi trường, tháp tùng họ tới ngôi làng ấy. Tại đây bà còn làm một số công việc, kể cả làm kem và trao quà. Tôi cho đó là một công việc chán ngắt mà mẹ cứ nói là tôi sẽ thích.

Thế là tôi ăn mặc hợp thời tiết, ra xe theo mẹ lái đến địa điểm. Tôi thấy chuyện thật con nít và khùng khùng.

phunu8-luon-luon-co-ke-kem-may-man-hon-hinh-anh 6

Cuối làng có một kho hàng, ở đó chúng tôi sẽ làm công việc từ thiện. Tôi phải xếp lương thực vào các hộp. Không rõ lý do nhưng tôi vẫn cứ làm. Rồi tôi phải xếp quà vào sau các xe chơi golf. Mẹ bảo với tôi rằng chúng tôi sẽ đi phân phát đồ chơi cho từng trẻ trong làng. Thế là hai mẹ con bắt đầu rảo một vòng. Chúng tôi đến ngôi biệt thự đầu tiên nhưng không có ai ở nhà nên đành phải để lại quà cho lũ trẻ, chờ khi chúng quay về lấy.

Chúng tôi lại đẩy xe sang nhà kế bên, tôi gõ cửa và hét to “Quà đây!”. Một người đàn bà mở cửa. Bà bảo tôi cứ vào, thế là tôi bước qua cửa. Ngay giữa phòng khách là một cậu bé ngồi xe lăn. Tôi đưa cho cậu quà đã chuẩn bị, khuôn mặt cậu ngời lên niềm vui. Tôi bước ra và nghĩ, chắc là phải khổ tâm lắm, không được chạy nhảy, không được chơi bóng rổ.

phunu8-luon-luon-co-ke-kem-may-man-hon-hinh-anh 7

Sau đó một chút, ở một nhà khác tôi lại gõ cửa, lại hét “Quà đây!” và lại một người khác ra mở cửa. Tôi vào nhà. Nằm trên ghế là một cô gái nhỏ, trên mũi là một chiếc ống và một ống khác nối vào dạ dày. Người anh đang cho cô ăn qua đường ống này. Bữa ăn chỉ là một chất lỏng như sữa trông thật gớm ghiếc. Tôi cũng làm y như lần trước -  đưa quà và bỏ ra. Bất chợt tôi lại nghĩ, hẳn phải bất tiện lắm khi cứ phải nằm như thế, không thể tự ăn uống thứ mình thích được, nhất là kẹo và sô-cô-la.

Tôi sang nhà thứ ba, cũng làm từng đó động tác. Khi tôi bước vào với món quà trên tay, dường như tôi hơi lạ nên cô bé không để ý. Mẹ cô cho biết cô bị điếc và mắt chỉ thấy phần nào thôi nên tôi phải đến tận trước mặt, cô bé mới thấy được món quà. Khi tôi làm thế, cô bé rất phấn khích và đưa tay ra dấu. Người mẹ cắt nghĩa cô bé muốn cám ơn. Tôi hỏi bà cách chào tạm biệt bằng dấu hiệu tay. Bà chỉ vẽ và tôi thực hiện với cô gái nhỏ, cô ra dấu chào lại và tôi rời ngôi nhà.

phunu8-luon-luon-co-ke-kem-may-man-hon-hinh-anh 5

Khi đẩy xe quay lại, tôi hỏi mẹ các đứa trẻ ấy bị sao vậy. Mẹ cho biết chúng đều mắc những căn bệnh nan y và có thể không còn sống để thấy ngày mai. Nghe thế tôi thật sự xúc động. Bỗng nhiên tôi nhận ra mình thật may mắn vì không mắc các chứng bệnh này - nghĩa là không bị lâm vào hoàn cảnh của những đứa trẻ kia. Tôi không còn muốn ở nhà tắm nắng, nghe nhạc, chơi bóng rổ hay nhảy xuống hồ bơi nữa. Tôi nên làm các công việc này thì đúng hơn, được thấy những cảnh không phải ai cũng có cơ hội chứng kiến và có lẽ đã làm được một chút gì đó khác đi cho đời những đứa trẻ này.

Chuyến viếng thăm lần đầu của tôi đến làng Give Kids the World đã qua sáu tháng, và bây giờ tôi vẫn đều đặn đến đó. Tôi còn kéo cả bạn bè theo. Tôi đã mất đi những giờ được thảnh thơi ở nhà và rong chơi với chúng bạn, nhưng tôi không muốn bỏ lỡ cơ hội làm một điều gì đó khác cho những đứa trẻ xấu số đáng thương hơn tôi rất nhiều.                                                                      

Khăn Choàng Xanh

(Theo The Chicken Soup)

Tin mới trong ngày