phunu8_news_0.png

You are here

15/09/2018 - 12:05

Hãy chấp nhận thử thách để được hưởng niềm vui chiến thắng _ George S.Patton

Chuyện kể của Judy Henning, một người mẹ chiến thắng ung thư     

Gần đây trong buổi hội thảo, tôi được yêu cầu liệt kê danh sách tất cả những món quà đã làm thay đổi cuộc đời. Một nhiệm vụ chẳng dễ dàng gì! Vì phải lục lọi quá khứ để sắp xếp lại từng món quà tuyệt vời được tặng để khuyến khích, tặng vì thông cảm, món quà thuần vật chất hay hỗ trợ tài chánh, của sự lắng nghe, vì lời khuyên hữu ích… nghĩa là qua đó tôi nhận ra biết bao con người đã góp một tay nâng đỡ tôi trên đường đời. Thế nhưng điểm lại trong số ấy, món quà mà Lacy, cô con gái tôi tặng hè năm trước, chiếm một vị trí đặc biệt trong tim.

phunu8-leo-len-di-me-hinh-anh 4

Đó là một buổi sáng tháng Sáu dễ chịu. Con bé gọi tôi giọng phấn khởi “Chào mẹ, mẹ muốn leo núi không?” Tôi ao ước chơi môn thể thao này từ lâu, nhưng vài tháng trước đã phải phẫu thuật vùng bụng trị ung thư mà đến nay vẫn chưa hoàn toàn hồi phục và quân bình tâm sinh lý nên tôi đành lỗi hẹn. Một ngọn đồi nhỏ chưa chắc tôi đã trèo nổi huống hồ cả một ngọn núi lớn. Nhưng vì tôi rất tin tưởng con mình, và vì có vẻ nó đã chuẩn bị đâu vào đó cho mẹ, nên tôi quyết định nghe theo.

Chúng tôi gọi thức ăn trưa cho buổi picnic rồi lái xe đến địa điểm chân núi. Hành trang hai mẹ con chất đủ thứ dụng cụ – các cuộn giây leo màu xanh tím to đùng trông thật ấn tượng, đồ bảo hộ, đủ loại móc khoá, giày trèo núi đặc chủng, mũ bảo hộ, đồ ăn trưa, nước và thuốc chống muỗi. Chúng tôi cuốc bộ trèo lên một đoạn dốc và cắt rừng ruổi theo con đường mòn rậm. Trời nóng, và tôi đã phải vất vả hơn từng tưởng. Chốc chốc phải dừng lại để thở, nhưng tôi cảm thấy thật tuyệt khi được ở giữa thiên nhiên ngập ánh nắng trời sớm mai, lần mò qua những cánh rừng vang vọng tiếng chim hót đối đáp nhau. Thật hạnh phúc khi thấy mình còn sống.

Rose Ledge là một địa điểm tuyệt đẹp ẩn sâu trong rừng và nơi lý tưởng để bắt đầu leo núi. Đối với tôi vách núi trông quá cao, nhưng Lacy và người mẹ Connie này quyết định chinh phục với đầy vẻ hăng hái và tràn trề sinh lực. Lacy chốt dây vào thân cây phía trên vách núi rồi thả chúng thẳng xuống ngay chân tôi đứng. Con bé thử giựt dây, thả lỏng các mối rút rồi cột kiểm tra xem tất cả đã an toàn chưa. Tôi vừa nhấm nháp bánh quy vừa xem con thao tác.

phunu8-leo-len-di-me-hinh-anh 6

Để khởi động, chúng tôi làm nóng người một chút cho giãn gân cốt rồi leo vòng vòng quanh vài ụ đá nhỏ. Nghĩa là tôi chỉ leo quanh núi đá có Lacy bên cạnh chọn điểm đặt chân, và sẵn sàng đỡ nếu tôi ngã. Leo kiểu này cũng khó khăn và cũng thật đáng sợ với tôi dù chỉ cách mặt đất vài mét. Tôi thực yêu cái cảm giác đụng chạm lớp đá cứng khi ngón chân đặt vào một khe đá này, tay bám vào khe đá kia.

Tôi xỏ chân vào bộ đồ bảo hộ màu đen kềnh càng, thắt chặt đai lưng và đội mũ. Rồi tôi cột chặt chung một sợi dây với Lacy, sợi dây có khoá tháo lỏng và thắt lại được khi trèo. Lacy trong tư thế trụ cũng cột chặt và chốt ở gốc cây. Với hệ thống an toàn như thế tôi sẽ không thể rơi được. Tôi vừa cố giữ nhịp thở vừa nghĩ chí ít lý thuyết là vậy.

Tiếng Lacy líu ríu “Sẵn sàng leo chưa mẹ?”. Tôi muốn hét thật to hai chữ sẵn sàng nhưng những gì phát ra chẳng khác nào tiếng mèo đòi ăn “Rồi”, tôi thều thào.

Thế rồi tiếp theo là hàng loạt câu hỏi đáp giữa tôi và Lacy, người leo lên và người đứng trụ, để tin rằng vẫn còn giữ liên lạc tốt và vẫn duy trì được độ an toàn. Khi tất cả đã ổn, người leo tuyên bố “Mẹ leo đây”, tiếng trả lời của kẻ đứng trụ “Lên đi”.

Vài bước chân leo lên đầu tiên không khó lăm, tôi đã cách mặt đất khá xa và hài lòng thực sự với chính mình khi dừng chân chặng nghỉ đầu. Tôi đã an toàn nêm chốt vào một hẽm đá chọn trước cho chặng dừng đầu tiên. Khi trèo lên cao hơn, phải đặt ngón thay vì đặt cả bàn chân, không còn bám bằng cả bàn tay nữa mà bằng từng ngón, và bỗng nhiên tôi thấy sợ. Tôi dừng lại.

Tôi gọi với xuống “Mẹ sợ quá. Không tiến lên được nữa.”

Tiếng con bé gọi lại “Được đấy mẹ à. Mẹ cứ nghỉ ở đấy. Hãy nhớ là có con đây”. Tôi hít vài hơi thật sâu rồi liếc nhìn xuống. Ôi trời ơi, tôi đã xa mặt đất quá rồi và đang ở đâu đó gần đỉnh. Tôi muốn hoàn tất chuyến leo núi này cho dù có dở đi nữa. Tôi hét “Bây giờ làm gì nữa?”

phunu8-leo-len-di-me-hinh-anh 7

Lacy nói “Mẹ đang làm tuyệt lắm, tuyệt”. Mắt tôi đã thấy nảy đom đóm và nuốt nước miếng khó khăn. Lacy chỉ vẽ những hướng dẫn riêng. Tim đập thình thịch, cứ nhắm mắt làm theo lời con bé không cần hiểu rõ, tôi lên được cao hơn đã nghĩ trước đây. Phấn chấn vì nhận ra điều này, tôi dùng cả chân, đầu gối, cùi chỏ, tay, lưng và sự quyết tâm mạnh mẽ trườn nốt những mét đá cuối cùng. Khi đặt chân lên tới đỉnh tôi để mặc cửa miệng thốt ra một tiếng hét “Eeeee haaa!”. Lacy cười hết cỡ và hô hoán “Mẹ làm được rồi.”

Tôi như lên mây, choáng váng với thành công- nhưng khoan đã; tôi giật nảy mình hiểu ra còn phải đu xuống nữa chứ.

Có hai cách để xuống núi. Trèo xuống: khó và lâu nhưng an toàn. Hoặc đu xuống, nghĩa là vừa trượt vừa bung mình theo giây cạnh bức tường đá dựng đứng. Cách này đòi hỏi phải thật tự tin vì phải dựa vào quần áo bảo hộ và tự mình làm. Tôi phải tin vào hệ thống an toàn mà hai mẹ con đã thực hiện.

Chắc bạn dư biết thật là trò đứng tim khi thả mình rơi xuống, lưng quay vào khoảng không. Sau vài cú nhảy ngắn tôi đã nằm ngửa trên đất giọng tự tin gọi to “Được rồi”. Và Lacy, cô con gái xinh đẹp đáp lại giọng nhỏ nhẹ như đang cầu nguyện “Được rồi”.

Lúc ăn trưa tôi vừa đói ngấu, vừa kiệt sức lẫn quá thích chí. Suốt buổi chiều mùa hè ấm áp còn lại tôi ngồi nghỉ xem Lacy và những người khác leo núi. Hai mẹ con quay trở lại xe trong sự yên lặng đồng cảm. Ngoài kia một ngày ổn thoả đang khép lại. Hôm ấy Lacy đã chăm sóc tôi thật kỹ. Con bé lo cho tôi đủ thứ: bữa ăn trưa, độ an toàn, cổ vũ và cho tôi cơ hội mà lúc nào tôi cũng thích mê: sự phiêu lưu. Nó đã dạy cho tôi những gì cần biết về kỹ năng leo núi, cho tôi sự an toàn, cả cảm xúc lẫn thể lý. Nó còn động viên tôi nữa. Có đều gì đó sâu bên trong tôi đang thay đổi khi tôi cảm nhận kinh nghiệm tác động mạnh mẽ của một góc vũ trụ. Lacy đã cho tôi thứ mà tôi luôn luôn làm việc để tặng nó.

phunu8-leo-len-di-me-hinh-anh 5

Phải vài tháng sau tôi mới có dịp cảm nghiệm một kinh nghiệm khác. Cũng trong buổi hội thảo tương tự tôi được yêu cầu khám phá những món quà nói về tôi. Nếu các món quà là một thứ gương soi chúng sẽ phản chiếu lại những gì?

Món quà này phản chiếu lại hình ảnh một người mẹ hỗ trợ sự an toàn khi khuyến khích đứa con gái trèo lên cao hơn. Bởi vì Lacy lúc nào cũng sẵn sàng nên tôi phải hoàn thành phần việc của mình. Giờ đây khi tôi hoặc con bé phải đối đầu với những thách thức, cả hai mẹ con đều dám nói “Đang trèo lên đây” và đều biết rõ câu trả lời “Lên đi!”.

Khăn Choàng Xanh

(Theo The Chicken Soup)

Tin mới trong ngày