phunu8_news_0.png

You are here

27/07/2018 - 11:04

Mất đi người mẹ yêu là một trong những thực tế đau đớn nhất của đứa con bị bỏ lại ở cõi trần. Làm sao sống với những kỷ niệm từng có với người yêu thương ta nhất nay đã qua đời?

Mẹ tôi qua đời khi tôi đang ở năm thứ ba đại học. Thế là bà sẽ không có mặt trong ngày tôi tốt nghiệp, ngày tôi làm đám cưới và bà cũng sẽ vắng bóng vào cả những thời điểm con cái tôi được sinh ra. Là người bị bỏ lại trên đời là một trong những thực tế nhói buốt cõi lòng nhất. Bạn không còn tạo ra được bất kỳ kỷ niệm nào nữa với người bạn yêu thương nay đã khuất bóng. Từ bây giờ trở đi, không còn những hồi ức mẹ con về sinh nhật, ngày kỷ niệm hay buổi sáng Giáng sinh sắp tới.

phunu8-lam-sao-vuot-qua-noi-dau-mat-me-hinh-anh 4

  

Hầu hết mọi người đều cho rằng thời gian sẽ chữa lành tất cả. Theo một ý nghĩa nào đó, điều ấy không sai. Cuộc sống cứ trôi đi, những kỷ niệm mới hình thành và các mối quan hệ mới thế chỗ. Nhưng trong tâm hồn bạn luôn hiện hữu một hố thẳm. Tôi thường nghĩ chính hố thẳm này đã hủy hoại đời tôi bằng nhiều cách. Sau khi mẹ mất đi, tôi đã phải vật lộn để giữ cho được bản sắc riêng của mình. Suốt một thời gian dài, tôi cứ lấy sự vắng bóng của mẹ để định nghĩa đời tôi. Tôi luôn biện minh cho cảm xúc, quyết định, thậm chí cả những hành vi chua chát của mình, bởi thực tế tôi là một người bị tổn thương, rách nát vì cơn bão cuộc đời. Buồn là đúng nhưng giá được hạnh phúc vẫn tốt hơn.    

Nỗi buồn vì mất người thân như kéo dài suốt đời. Có người mạnh mẽ cười vang khi trải qua những thời khắc đau đớn, họ lạnh lùng tống khứ nỗi đau buồn này đi. Nhưng đôi khi bạn sụp mặt xuống gối khóc nức nở như một đứa trẻ phủ phục bên mộ, hoàn toàn chìm vào nỗi đau nhớ nhung, nuối tiếc. Với đau buồn, chẳng có cách nào là hoàn hảo. Bạn phải tìm ra lối thoát nào đấy cho mình.

phunu8-lam-sao-vuot-qua-noi-dau-mat-me-hinh-anh 6

Trong chặng đường sống sau cái chết của mẹ, tôi đã lĩnh hội được vài điều.   

> Hãy thương lấy chính mình. Trước sự cố mất mát người rất thân, ai cũng cảm thấy đời mình sẽ là chuỗi ngày sầu muộn. Cười nói, biểu lộ niềm vui nhân một chuyện gì đó sẽ là không thích hợp. Thế nhưng phải hiểu, hạnh phúc vẫn tốt hơn. Tôi tìm đến âm nhạc, mua những thứ mình thích, ăn những gì mình thèm và lên đường phiêu lưu với những chuyến đi ngắn.

> Không để tâm hồn héo úa. Trong đau thương, tâm hồn mỗi người sẽ rộng mở và mạnh mẽ hơn. Hãy tìm cách biểu lộ ra những cảm xúc vốn đã bị nỗi buồn dồn ép vào trong. Hãy lên mạng viết ra những gì đó cho chính mình, ra ngoài hẹn hò hay chơi thứ gì đó với bạn bè. Con người bị tổn thương bởi sự mất mát chứ không thể bị hủy hoại.

> Hãy nâng niu những kỷ niệm, cả cũ lẫn mới. Không thể tạo ra được kỷ niệm mới với người đã khuất thì ta tạo ra những hồi ức mới về họ. Nhân kỷ niệm ngày mẹ mất, gia đình tôi nghỉ một ngày cùng ghé bệnh viện, nơi lưu dấu những thời khắc cuối cùng của bà. Chúng tôi cũng đến những địa điểm mẹ ưa đến và tham gia các hoạt động bà hay làm ở đó.  

phunu8-lam-sao-vuot-qua-noi-dau-mat-me-hinh-anh 5

> Đi tìm những người “đồng bệnh tương lân”, những người cũng đã mất mẹ như mình. Thời gian xa lánh mọi người vì nỗi buồn phải đến lúc kết thúc. Mở mắt ra tôi thấy vô số người cũng từng lâm tình cảnh đau buồn mất người thân như mình. Nếu không gặp gỡ được, tôi tìm đọc và học hỏi những kinh nghiệm họ đã trải qua. Ngay trong gia đình lớn, tôi cũng đã được tiếp xúc với những tâm hồn như thế. Vì khi tôi mất mẹ thì bố tôi cũng mất vợ, ông bà tôi cũng mất con gái, cô dì chú bác của tôi mất người em, người chị. Nghĩa là tôi không cảm thấy chỉ một mình tôi là kẻ đáng thương nữa.

> Nghĩ về sự vĩnh viễn của cuộc sống. Thượng đế, lời cầu và thiên đàng đã tạo ra sự khác biệt lớn cho đời tôi. Tôi tin mẹ con sẽ trùng phùng mai sau ở một cõi vĩnh viễn nào đó của quyền năng thượng đế, nơi không có sự ích kỷ, tội lỗi và cái ác. Nhờ nghĩ vậy tôi sống tốt hơn để đừng sa vào thứ thế giới hắc ám, nơi không có sự hiện diện của mẹ tôi, một thế giới mà nay tôi đã biết đánh giá chỉ là tạm bợ.

Khăn Choàng Xanh

 (Theo Issueiface.com)

Tin mới trong ngày