phunu8_news_0.png

You are here

Làm bạn với con là phần thưởng lớn nhất của mẹ
18/02/2017 - 11:45

Bây giờ nhìn lại, tôi nhận ra mình đã vô tình đối đãi với con như đối đãi với một người bạn thân: tin con tuyệt đối, quan tâm con thật nhiều, chia sẻ với con mọi chuyện và cùng con đi khắp mọi nơi. Đổi lại, phần thưởng tôi nhận được là câu nói của con ngày hôm ấy: "Mẹ là bạn thân nhất của con".

Hôm rồi, khi đang nằm tám chuyện trước lúc đi ngủ, con gái tôi chợt hỏi:
- Mẹ có biết ai là bạn thân nhất của con không?
- Phúc An.
- Không phải, là mẹ đó. Mẹ là bạn thân nhất của con.

Là một người mẹ, bạn sẽ cảm thấy như thế nào khi con của mình nói một câu đáng yêu như thế? Tôi chỉ có thể nói là hạnh phúc đến ngất đi được.

Bạn sẽ cảm thấy thế nào khi con xem mình là bạn thân nhất?

Bạn thân nhất nghĩa là mẹ luôn ở bên con và con luôn ở bên mẹ. Bạn thân nhất nghĩa là chúng ta có thể nói với nhau về mọi thứ, chia sẻ với nhau về mọi thứ, tâm sự với nhau đủ điều mà không sợ người kia chỉ trích hay phê phán mình. Bạn thân nhất nghĩa là chúng ta luôn dành thời gian cho nhau, luôn quan tâm nhau và cùng nhau tận hưởng những điều thú vị của cuộc sống này. Trên tất cả, bạn thân nhất nghĩa là chúng ta hiểu nhau và tin nhau tuyệt đối.

Cuộc đời không dễ tìm bạn thân và lại càng khó tìm hơn nữa tình bạn thân thiết ấy từ bố hoặc mẹ mình.

Khoảng cách giữa cha mẹ và con là có thật, bất kể cha mẹ yêu thương con hơn cả bản thân mình và con luôn hiểu tình yêu mình nhận được từ cha mẹ là vô điều kiện. Cha mẹ không thể chấp nhận con là có thật, bất kể họ có thể hy sinh tất cả vì con. Con không thể ở gần cha mẹ là có thật, dù con đau lòng biết bao khi phải để cha mẹ lủi thủi một mình. Bởi vậy mà tình yêu giữa cha mẹ và con càng hiển nhiên bao nhiêu thì tình bạn giữa cha mẹ và con lại càng khó tìm bấy nhiêu.

Tình bạn giữa cha mẹ và con không phải là chuyện hiển nhiên như tình yêu giữa họ.

Tôi chắc chắn các bậc cha mẹ chân chính luôn hơn một lần ao ước được là bạn của con mình, được nghe con tâm sự, được nghe con tỉ tê để biết con nghĩ gì, để hiểu con cần gì. Nhưng họ không thể làm được. Vì họ quá khác biệt. Họ không suy nghĩ như con, không cảm nhận cuộc sống như con. Vì họ quá bảo thủ. Họ đã là những người trưởng thành và rất khó để uốn lại suy nghĩ hay quan điểm của người trưởng thành, trong khi đó con họ lại sinh trưởng và lớn lên trong một thế hệ hoàn toàn khác biệt. Họ nhìn đâu cũng thấy lỗi lầm. Họ nhìn đâu cũng thấy sai phạm. Nhưng họ không có lỗi. Khoảng cách thế hệ là một trong những điều luôn tồn tại và gần như không có giải pháp.

Tôi nhớ những ngày còn nhỏ, và thậm chí là bây giờ, tôi rất sợ bố mẹ mình. Lớp 7 đã có người yêu, trong khi mãi đến năm 19 tuổi, bố mẹ mới chấp nhận việc tôi đi chơi với bạn trai. Ly hôn đã gần ba năm nhưng nếu gặp người quen chưa biết chuyện, bố mẹ vẫn nói tránh đi là chồng tôi đang đi công tác. Luôn ao ước có thêm thật nhiều hình xăm nữa nhưng tôi biết khó lòng mà thực hiện khi ngay từ lúc tôi có hình xăm đầu tiên, bố mẹ đã nổi đóa lên. Trong khi tôi là một người ham chơi và hướng ngoại tuyệt đối thì bố mẹ chỉ ao ước tôi ở hai nơi duy nhất trên hành tinh này: ở công ty và ở nhà, chấm hết. Bất kể chúng tôi yêu thương và quan tâm nhau thật nhiều, chúng tôi mãi mãi không thể làm bạn thân được.

Khoảng cách thế hệ là điều không dễ vượt qua.

Khi đã làm mẹ, tôi gần gũi và dạy dỗ con tôi theo một cách khác. Không phải vì bố mẹ tôi sai (nếu sai thì đã không có tôi của ngày hôm nay) mà vì tôi có cá tính khác, suy nghĩ khác nên tôi cần đi một con đường khác phù hợp hơn với mình. Và vì vậy, mối quan hệ giữa tôi và con cũng khác. Tôi thường kể con nghe một ngày của mình như thế nào, hôm nay tôi có gì vui, tôi gặp khó khăn gì và tôi cảm thấy buồn ra sao. Con tôi cũng dần tập thói quen tương tự, kể cho mẹ nghe chuyện trường, chuyện lớp. Khoảng thời gian bình yên nhất của tôi là 30 phút trước giờ đi ngủ, khi hai mẹ con đã nằm êm ấm trên giường và bắt đầu tiết mục "tâm sự đêm khuya". Trước đó nữa thì chúng tôi cùng nhau đọc sách, chơi thú nhồi bông hoặc tôi dùng điện thoại quay phim con đang "diễn tập" làm nhà búp bê...

Khi làm tất cả những điều này, tôi không chủ ý để được làm bạn thân của con. Tôi chỉ đơn giản dành thời gian chơi với con, tâm sự với con những chuyện của mình, quan tâm cảm xúc của con đang như thế nào, kể con nghe những chuyện bí mật và dặn con phải giữ kín... Bây giờ nhìn lại, tôi nhận ra mình đã vô tình đối đãi với con như đối đãi với một người bạn thân: tin con tuyệt đối, quan tâm con thật nhiều, chia sẻ với con mọi chuyện và cùng con đi khắp mọi nơi. Đổi lại, phần thưởng tôi nhận được là câu nói của con ngày hôm ấy: "Mẹ là bạn thân nhất của con".

Tôi gọi đó là phần thưởng vì không dễ để có được tình bạn này và không chắc nó sẽ tồn tại mãi theo thời gian. Vậy nên, tôi ghi lại những điều này như một cách tự nhắc nhở mình rằng: ngoài hai cô bạn thân thời thơ ấu, giờ tôi có thêm một cô bạn thân nữa. Vòng tròn "bạn tốt nhất" của tôi đã mở rộng ra một cách bất ngờ và tôi phải giữ gìn nó thật cẩn thận. Đâu dễ mà có thêm một người bạn thân và nhất là người bạn ấy lại sống cùng nhà với mình, phải không? ​

CAO BẢO VY

Theo Sparkling.vn

Tin mới trong ngày