phunu8_news_0.png

You are here

10/02/2019 - 07:22

Bố vẫn đứng sau lưng. Ông choàng tay ôm cả hai mẹ con. Bình thường tôi đã đẩy ra, nhưng lần này thì không.

“Con ghét cả nhà!”, tôi buột miệng hét toáng rồi chạy lên cầu thang vào phòng. Lao tới tủ, kéo ngăn quần áo, rút vội chiếc áo pull và quần jean ném vào ba-lô, tôi tuông xuống lầu. Bố và mẹ vẫn đứng đó, đớ người ra vì bất ngờ.

phu-nu-8-khong-noi-nao-bang-o-nha-hinh-anh

“Con đi đâu đó?” Mẹ hỏi.

“Bất cứ chỗ nào, không phải nơi này”, tôi vừa chạy ra cửa vừa nói sẵng.

Bố mẹ không kịp giữ tôi lại, tôi băng vào đêm tối. Trời lạnh, nhưng tôi không cảm thấy gì bởi cơn nóng giận đã như thiêu như đốt trong người. Mà đây cũng chẳng phải là lần đầu.

Đưa ngón tay cái ra làm dấu xin quá giang. Con gái đi quá giang xe là không an toàn, nhưng lúc ấy tôi chẳng màng quan tâm. Đối với đầu óc một đứa bé 14 tuổi như tôi, đó là cách nhanh nhất để khỏi nhìn thấy mặt họ. Bốn năm qua, nhà tôi đã chuyển chỗ ở tới 3 lần. Vì thế, trong lớp tôi cứ mãi là học sinh mới, chẳng biết đang học đến học phần nào hay kế hoạch của tuần tới là gì. Tôi luôn phải chơi trò cút bắt ra sức đuổi cho kịp mọi người.

Tệ hơn chuyện phải cố thích nghi ở trường học mới là phải gắng làm bạn với những người mới, bất cứ nơi nào chúng tôi chuyển đến. Học sinh phổ thông thường có những nhóm bạn đã biết nhau từ tiểu học. Tôi không thuộc loại lập dị nên đâu dám kén cá chọn canh trong chuyện bạn bè. Ngoại hình không dáng dấp thể thao, chẳng điểm nào vượt trội, thực sự chỉ là một học sinh trung bình về mọi mặt, muốn tìm bạn để kết thân. Trong tận đáy lòng, tôi biết bố mẹ rất thương tôi như ông trời đã yêu thương tôi, nhưng như thế vẫn chưa đủ.

phu-nu-8-khong-noi-nao-bang-o-nha-hinh-anh 5

Nằm thu mình trên chiếc băng ghế công viên trong đêm đầu tiên ra khỏi nhà. Đúng là cứng như đá. Tôi ngạc nhiên nhận ra không phải chỉ có mình tôi ở đây. Vòng tay ôm chặt lấy thân mình cho đỡ lạnh, tôi cuộn tròn trên băng ghế gần ánh đèn đường nhất. Nhắm hờ mắt, tôi có thể nhìn thấy những “kẻ không nhà” khác như tôi, nhưng dường như họ đã ở đó từ lâu, lâu lắm.

Một vài người trông rất bặm trợn râu ria xồm xoàm dơ bẩn, quần áo luộm thuộm. Số khác chất đầy trên những chiếc xe mua hàng gần như tất cả tài sản của họ. Đêm đó tôi không tài nào ngủ được. Lúc mặt trời mọc, tôi vội rửa mặt ở phòng vệ sinh của công viên rồi phóng ra đường.

Cuối ngày thứ hai, tôi đã đến một thành phố khác cách đó 65 dặm. Tại đây, tôi tìm được căn nhà dành cho người lỡ đường. Vừa mệt, vừa đói và lạnh. Lúc tôi đến, nhà bếp đã đóng cửa. Trên bàn chỉ còn lại củ khoai nguội lạnh. Cầm miếng khoai đưa lên miệng, cắn một miếng vào lớp vỏ nhăn nheo. Nó vỡ vụn ra, khô cứng. Tôi cố nuốt xuống nhưng miếng khoai cứ mắc ở cổ họng. Đêm đó, tôi ngủ trên chiếc võng cùng 4 người lỡ đường khác. Cũng chẳng tốt hơn bao nhiêu so với ghế đá công viên nên cả đêm tôi cứ trăn trở.

Hôm sau, tôi thay bộ quần áo sạch duy nhất, đi dò hỏi cách sử dụng máy giặt, máy sấy để tự giặt giũ. “Xà bông ở đó”, Carly, một trong 4 người chung phòng, hướng dẫn nhưng cũng nói với thêm. “Đừng xài nhiều quá, chỉ ½ muỗng là đủ”. Tôi đang định hỏi xem cô ở đây lâu chưa thì cô đã mau miệng “Chị ở đây đến giờ đã là 4 tháng rồi. Ở đây có một số quy định mà em cần biết: Không được sử dụng máy giặt trước 8g sáng và xem TV sau 10g đêm. Phải có mặt ở bàn ăn đúng 12g trưa và 5g chiều hoặc xem như nhịn. Công việc lặt vặt sẽ được xoay vòng mỗi tuần. Tuần này, chị được phân công làm bếp, chuẩn bị cơm trưa, cơm tối, sau đó là dọn dẹp. Vì thế, đừng có chộn rộn chỗ người khác làm việc”.

phu-nu-8-khong-noi-nao-bang-o-nha-hinh-anh 6

“Khi nào chị quay về nhà?” Tôi hỏi Carly.

“Chị không biết mà cũng chẳng cần biết. Bố mẹ biết chị ở đây nhưng chẳng ghé qua, thậm chí không một lời hỏi thăm. Em thấy sao?”

Carly trừng trừng nhìn tôi khi tâm sự.

“Không”, tôi trả lời, nhưng cảm thấy buồn cho Carly. Bố mẹ cô chẳng hề quan tâm. Tôi bỗng hoang mang, sợ hãi. Có lẽ rồi bố mẹ mình cũng thế.

Ba ngày sau, bố xuất hiện trước cửa căn nhà tôi ở. Không biết làm thế nào ông tìm được địa chỉ, nhưng thú thật, tôi có phần vui mừng được bố ghé. Sau khi thu xếp vài thứ, hai bố con lên xe im lặng lái về nhà. Nhìn nét mặt ông đăm chiêu, tôi như cảm nhận được những băn khoăn hai chữ trách nhiệm đang dày vò bố, trách nhiệm về tất cả cơn giận dữ buồn bực của cô con gái. Tôi thấy hối hận vì đã dám to tiếng với bố mẹ đêm đó, lỗi nào phải của họ.

Đường về nhà thật dài, tôi cứ suy nghĩ mông lung, tự trách mình sao vô tâm không nhận ra vấn đề. Bố đi làm vì cả gia đình, cố gắng tạo cho con cái một cuộc sống thật tốt, chuyển nhà từ thành phố này đến thành phố khác cũng chỉ vì muốn có được một công việc thu nhập khá hơn. Bố đã cố gắng hết sức cho tôi có quần áo để mặc, có giày để mang. Nỗ lực ở ngôi trường mới và tìm bạn bè mới, điều này tùy thuộc vào chính tôi. Mà xem ra còn phải nỗ lực nhiều hơn nữa may ra mới đạt.

phu-nu-8-khong-noi-nao-bang-o-nha-hinh-anh 7

Về đến nhà, mẹ mở cửa trước bước ra. Tôi ngửi thấy mùi thịt nướng và biết sẽ có khoai đút lò thật nóng ăn kèm. Vừa đặt chân qua cửa đã thấy vòng tay mẹ rộng mở tôi chỉ còn phải ngã vào lòng bà. Bố vẫn đứng sau lưng. Ông choàng tay ôm cả hai mẹ con. Bình thường tôi đã đẩy ra, nhưng lần này thì không.

Rời tay hai người tôi mới nhận ra những giọt nước mắt đọng trên khóe mắt mẹ. Tôi cúi đầu, chớp mắt thật nhanh cố nén lệ trào và tự hứa với mình sẽ không làm tổn thương bố mẹ như lần này nữa. Họ đã cố gắng hết sức những gì có thể làm cho tôi.

Tôi biết những thay đổi tôi muốn thực hiện không thể xảy ra ngay đêm nay, nhưng khi nhìn bố mẹ và cảm thấy không khí ấm cúng căn nhà, tôi nhận ra rằng không nơi nào bằng ở nhà mình cả.

Khăn Choàng Xanh

(Theo B.J. Taylor 14 tuổi)

Tin mới trong ngày