phunu8_news_0.png

You are here

03/08/2015 - 00:23


Đêm nay, trong số hơn 1001 ngày chị và chồng lại cãi nhau, Như hàng ngàn ngày họ đã sống cùng nhau. Anh là một người chồng hết lòng lo cho gia đình. Chỉ duy nhất một điều khiến chị khổ tâm là tính độc đoán gia trưởng. Chỉ cần một chút phật ý là anh chì chiết, dày vò chị không tiếc lời. Đôi khi chỉ là đợi chị quá lâu trong vài phút, gọi điện thoại chị không kịp nghe máy, món trứng chị lỡ nêm quá tay... Tiếng bấc tiếng chì sẽ tuôn trút vào chị. Với vợ, anh không tiếc lời lẽ thô lỗ. Không ít lần không chịu nổi những chì chiết của chồng, chị muốn bỏ đi. Nhưng chưa khi nào chị dám đi. 
Chị không muốn đổ vỡ, mà có lẽ do chị đã quen với đời sống cam chịu, phải chăm lo cho ai đó, phải nín nhịn ai đó. Hơn 40 năm sống của chị quần quật hết chăm lo cho cha mẹ đến chồng con...
Cuộc sống gia đình ngày vui ngày buồn cứ trôi nằng nặng.
Đêm nay chị ra biển. Sau trận cãi nhau nặng nề với chồng chỉ vì anh phải đợi taxi quá lâu. Anh mắng chị là vì chị không biết chọn quán ăn, phải đi xa, đợi taxi khiến anh mất vui.
Về đến khách sạn. Chị lẳng lặng ra biển. Chị không mang theo túi xách, không có tiền nên chị chỉ có cách ra bãi biển ngồi. 
8 giờ tối. Tiếng sóng biển dội vang từng cơn sóng lạnh. Bầu trời đêm 17, trăng vẫn còn rất sáng. Ngồi trầm tư, chị nghe văng vẳng tiếng nhạc bolero của giọng ca Lệ Quyên. Tiếng trẻ con cười giòn tan, tiếng cười đùa của một gia đình trẻ. Chị đảo mắt nhìn. Gia đình họ vui đùa, tiếng cười tan trong gió, những bước chân rượt đuổi in dấu trên mặt cát. Bất chợt chị nhận ra mình chưa bao giờ cười vui như thế. Chị chưa bao giờ có cảm giác hạnh phúc đó. Bất chợt, chị nhận ra bãi cát ôm dọc theo bãi biển in đầy dấn chân người. Chị hình dung những bước chân reo vui của biết bao gia đình...
10 g đêm. Bãi biển yên ắng. Chỉ còn lại tiếng gió, tiếng sóng biển và văng vẳng tiếng hát Lệ Quyên. Đèn bờ biển đã tắt. Chỉ còn ánh sáng trăng khi mờ khi tỏ.  
11g đêm. Chỉ còn tiếng biển đêm vỗ về. Biển mênh mông khác với cuộc sống đang ngột ngạt, chật chội mà chị đang vật lộn.
Gió biển lạnh hơn.
Đột nhiên mây vần vũ kéo qua, ánh trăng mờ mịt.
Âm thanh của biển dữ dội đầy ma mị, đầy lôi kéo. Chị đứng dậy, đi liền một mạch ra biển. 
Chân chạm nước, lạnh lẽo. Nhưng không lạnh hơn cõi người mà chị đang giao đãi.
Tiếng sóng và gió ù ù rít bên tai. Nhưng không cay nghiệt bằng lời của chồng chị hay rin rít bên tai.
Biển mênh mông, tối sẫm. Chị không còn nhìn thấy mình nữa. Chỉ còn thấy phía xa bờ, tiếng nhạc bolero vẫn còn văng vẳng. Bất giác chị nghe trong tiếng gió tiếng 2 đứa con chị gọi "Mẹ! Mẹ ơi...".
Nước mắt chị bất giác rơi. Chị muốn quay vào bờ, nhưng một cơn sóng ào đến cuốn chị ra xa hơn. Biển không một bóng người. Chị buông tay. Biển đêm không còn đáng sợ nữa. Không còn nỗi buồn nào nữa. Chị đã thành biển.

Nguyệt Nữ

Tin mới trong ngày