phunu8_news_0.png

You are here

23/11/2018 - 09:42

Nhân cách là công trình kiến trúc của cuộc sống _ Louise Nevelson

Hồi ức về mẹ của Julia A. Doyle

Albert Einstein từng nói: “Chỉ có cuộc sống tận hiến cho tha nhân mới là cuộc sống có giá trị”. Câu nói này mô tả một cách trung thực tất cả về mẹ tôi. Bà yêu thương và cho đi không vị kỷ, cho dù cuộc sống của bà có bị xáo trộn. 

Phấn đấu để duy trì cuộc hôn nhân với người chồng nghiện rượu và nuôi nấng 4 đứa con gái, bà còn dành thời gian cho những người khác nữa. Cuộc sống chưa bao giờ thoải mái, sung túc, nhưng gia đình tôi lúc nào cũng đầy ắp niềm vui và tiếng cười. Bà đã truyền tiếng cười và tình yêu cuộc sống, con người sang cho con cháu.

phunu8-khong-chi-la-mot-doi-gang-tay-hinh-anh 4

Tôi nhớ lại sự việc xảy ra khi tôi còn trên ghế nhà trường. Một ngày, mẹ chú ý đến một bạn trong lớp tôi, thấy chị em của bạn ấy không có găng tay, khăn quàng và thậm chí cả mũ nữa. Ngay hôm sau, trên bàn của 6 người đều có một gói quà. Trong đó là 2 cái mũ, 2 đôi găng tay và 2 cái khăn quàng cổ. Tôi không thể nào quên được niềm vui sướng thể hiện trong ánh mắt của các bạn ấy khi nhận được những món quà đơn sơ như thế, rồi hãnh diện đeo khoác vào những vật mẹ tặng. Quà thật đơn sơ, nhưng đối với những đứa trẻ là cả một thế giới.

Mua những món quà như thế, mẹ chẳng bao giờ phải đắn đo suy nghĩ đến lần thứ 2. Mẹ kể với tôi, khi còn nhỏ mẹ và các chị em trong gia đình lúc nào cũng chỉ có những chiếc áo khoác mỏng manh trong mùa đông lạnh buốt, và bàn tay thì luôn bị nứt nẻ vì thiếu găng tay. Là những đứa trẻ chẳng được ai giúp đỡ nên mẹ không thể chịu đựng được khi nghĩ rằng, điều đó lại xảy ra với đám trẻ khác.

phunu8-khong-chi-la-mot-doi-gang-tay-hinh-anh 6

Bất cứ lúc nào thấy một bé không có áo khoác hay găng tay, đừng nghĩ đó là một người lạ; phải nghĩ đó là mẹ tôi, là dì hoặc cậu tôi. Mẹ đã dạy dỗ tôi như thế. “Đó có thể không phải là chính con hay người thân nào đó của con lúc này, nhưng có thể là con ngày hôm qua hay là con ngày mai. Hãy dùng chính kiến thức và kinh nghiệm để làm những điều có ý nghĩa cho cuộc sống của kẻ khác. Việc làm phúc này có thể thật đơn giản, chỉ một đôi găng tay chẳng hạn!”

Năm 1990, mẹ qua đời vì sự ích kỷ của một tài xế say rượu. Lúc ấy tôi đã 16 tuổi, còn quá nhiều điều tôi chưa được học ở mẹ, nhưng mẹ đã dạy tôi bài học vĩ đại nhất, đó là bài học về tình yêu và lòng quan tâm đến mọi người không chút vị kỷ.

phunu8-khong-chi-la-mot-doi-gang-tay-hinh-anh 5

Tôi vẫn nhận thức được, mẹ quan trọng như thế nào trong gia đình chúng tôi. Nhưng cũng phải mất 7 năm kể từ lúc mẹ qua đời, tôi mới biết được bà có ý nghĩa như thế nào đối với những người khác. Mới đây, tôi nhận được một lá thư từ một người bạn lâu năm của gia đình. Lá thư viết rất nhiều về mẹ, về những điều mà tôi đã biết khi bà còn sống. Nhưng có điều tôi chưa biết hết, đó là mọi người nhìn mẹ tôi như thế nào. Người bạn kể trong thư, hầu như mỗi ngày cô ấy đều nghĩ đến mẹ tôi và sẽ chẳng bao giờ có thể nói được thành lời, cô ấy mang ơn như thế nào vì đã được biết mẹ.

Đây có lẽ là món quà lớn nhất mà tôi đã nhận được, khi biết rằng mẹ không chỉ là một món quà quý giá mà Thượng đế đã ban tặng cho gia đình chúng tôi, mà còn rất quý giá đối với mọi người may mắn được biết đến bà nữa.

Chỉ là một đôi găng tay, nhưng đối với tôi, đó là món quà đơn sơ của chính mẹ.

Khăn Choàng Xanh

(Theo The Chicken Soup)

Tin mới trong ngày