phunu8_news_0.png

You are here

23/08/2018 - 08:42

Trước tiên hãy giữ sự bình an trong bạn rồi sau đó mới có thể mang nó đến mọi người _ Thomas à Kempis

“Nếu bà tự trả tiền thì tôi sẽ không phải là con bà nữa”. Tôi phản ứng dữ dội với người kế mẫu mới khi bà giới thiệu với anh thợ sửa cửa sổ nhà rằng tôi là con gái bà. Đó chỉ là một trong vô số các vụ xung khắc của hai mẹ con tôi suốt những năm trung học. Trong giai đoạn nổi loạn của tuổi trẻ, tâm trạng bất an đẩy tôi đến chỗ phải buông ra những lời hằn học, vội vàng xúc phạm người khác trước khi họ xúc phạm mình.

phunu8-ke-mau-cua-toi-thien-than-giau-mat-hinh-anh   4

Bạn tưởng tượng thử xem! Một phụ nữ ly dị sống với hai con riêng, đứa lên 3 đứa lên 5, bất ngờ gặp, yêu rồi quyết định cưới một người đàn ông ở một địa phương khác. Để theo chồng, cô ấy phải bán căn nhà riêng, bỏ ngang nghề dạy học bao năm đam mê gắn bó, ra toà án dàn xếp dứt điểm chuyện với chồng cũ để yên ổn đưa con cùng theo qua nơi mới sống với tình yêu mới. Giải quyết xong chuyện ấy cô lại phải đối đầu với hai đứa trẻ ngỗ ngược, là anh em tôi, những đứa trẻ cứ một mực đinh ninh trong đầu cô là kẻ thù và là đầu mối những rắc rối của gia đình chúng. Khi cô xoay được công việc ổn định, làm một giáo viên sử ở trường chúng học thì chúng lại phao lên với bạn bè và các học sinh trong trường rằng cô ấy là một “mụ phù thủy”. Chúng bày đủ trò ngược đãi lũ con riêng của cô ấy, làm cô quê, xúc phạm và coi thường cô. Người đàn bà khốn khổ ấy phản ứng lại thế nào?

Với một tấm lòng yêu thương thuần khiết không điều kiện.Vượt ra khỏi bản năng, mẹ kế của tôi đã kiên nhẫn duy trì tình yêu, nhưng là một tấm lòng yêu rất nghiêm túc để mọi sự đi vào nề nếp. Bà ra luật rõ ràng. Ăn tối lúc 6h30. 6h00 tôi chưa có mặt ở bàn ăn là phải gọi điện về báo. Bên cạnh các bữa tối gia đình, còn có cả những đêm và các kỳ nghỉ cả nhà phải đông đủ. Tôi đã quen sống độc lập, đơn giản là muốn đến muốn đi lúc nào tùy thích. Bây giờ mẹ kế lại muốn biết rõ giờ giấc sinh hoạt và muốn biết cả những người bạn của tôi là ai. Quy tắc tối thiểu khi về nhà là phải chào và khi đi cũng thế. Tôi cố tìm cách né điều khoản này bằng cách lẻn vào nhà, cùng lũ bạn lên phòng. Lập tức có mặt bà ngay “Chào, dì là mẹ kế của cháu đây”.

phunu8-ke-mau-cua-toi-thien-than-giau-mat-hinh-anh   5

Khi bà tìm cách nói chuyện với tôi, tôi dãy nãy bỏ đi. Khi bà cố ôm tôi, tôi đẩy bà ra. Bà kiên nhẫn “Dì biết cháu không thích, nhưng dù sao dì vẫn cứ ôm cháu”. Thư bà viết cho tôi có cả chữ ký “Dì yêu con! M. J.”. Tôi xé toạc quẳng chúng vào thùng rác hay dấu ở chỗ thật kín, thì ở lá thư kế tiếp lại thấy những dòng chữ “Dì biết con sẽ lại xé đi, nhưng bất chấp, dì vẫn yêu con! M. J.”.

Ngày sinh nhật 16 của tôi, hai “mẹ con” cãi nhau chỉ vì tôi kiếm chuyện gây sự với cô con riêng của bà. Bà ra lệnh bắt tôi về phòng. Tôi gọi cho lũ bạn đợi tôi ở góc phố và tìm cách leo qua cửa sổ xuống nhập bọn. Khoảng 6 giờ tối tôi về nhà nhưng sợ không dám vào. Lấy hết can đảm tôi đẩy cửa bước vào và… nghe tiếng reo “Ú oà!”. Sáu con bạn tôi đang ngồi xung quanh bàn, đầy thức ăn và quà tặng. Mẹ kế đã một tay chuẩn bị mọi thứ và nấu nướng bữa tiệc mừng tôi. Trước mặt bạn bè tôi được bà “cung phụng” như một cô công chúa. Tôi vừa cảm thấy mình thật đặc biệt, vừa cảm thấy có lỗi. Bữa tiệc kết thúc, mẹ nói “Chúc mừng sinh nhật, dì yêu cháu. Cháu chịu rồi nhé!”

Một hôm tôi đi ngang phòng ngủ của bố và mẹ kế, chợt nghe thấy tiếng bà khóc. Tôi không nhớ rõ những lời bà nói, nhưng đại thể là nói về tôi và tâm trạng hoang mang không ngờ làm mẹ kế của chúng tôi khiến bà vất vả đến thế. Thực ra, nếu nói chính tôi đã ngừng hành động chống đối, hay cả hai mẹ con tôi không xung khắc với nhau nữa thì hơi ngoa ngữ, nhưng khi nghe được những lời trần tình về nỗi đau bên trong của bà, tôi đã dần dần gần gũi với mẹ kế hơn.

phunu8-ke-mau-cua-toi-thien-than-giau-mat-hinh-anh   6

Hầu hết các cơn giận và nỗi đau trước đây của tôi đều dồn vào bố, vào những hành động ông làm trong quá khứ và vào những bức tường hai bố con đã tự dựng lên giữa nhau quá lâu. Mẹ kế của tôi hóa ra cứ bị kẹt ở giữa. Thời gian qua dần, tôi bắt đầu yêu mến và kính trọng bà. Kể từ ngày bố đưa bà về “ra mắt” tôi đã thấy bà thật đẹp. Tôi đã từng chân tình hỏi thật bà một câu “Dì thấy được gì ở bố cháu?” Bà toàn nói về những cái tốt của bố, những đức tính mà vì để cố ghét ông tôi đã phải giả vờ không thấy. Tôi đã hỏi đi hỏi lại và cũng được nghe lập lại câu trả lời như thế, nhiều đến nỗi dần dà tôi cũng bắt đầu nhìn được những cái tốt mà bà đã nhận ra trong ông. Tôi đã bắt đầu chấp nhận tình yêu thương mà mẹ kế rót vào trong tôi và biến thành hành động với bố. Sau một thời gian, bức tường ngăn cách trước đây đã được thay bằng chiếc cầu nối.

Khi tôi “quậy”, bà thẳng thắn đối mặt với hành vi của tôi. Sai, bà vạch ra rằng sai ngay và chỉ định rõ hình phạt. Bà chẳng tạo ra điều mới gì to tát, chỉ đơn thuần là làm rõ ý bà muốn và điều bà không chịu đựng được. Giữa tất cả cố gắng ấy, bà đã tạo cho tôi được lòng tự trọng khi thốt ra những câu đại loại như “Con còn có thể tốt hơn thế mà” hay “ Dì mong đợi con còn hơn bây giờ”. Sau hằng năm được nghe những lời phê bình như “Con lúc nào cũng hành động như vậy sao?” hoặc “Con không thay đổi được à?”, tôi bước ra từ những bài huấn giáo của mẹ kế và thấy mình như lớn lên thấy rõ.

phunu8-ke-mau-cua-toi-thien-than-giau-mat-hinh-anh   7

Quan trọng hơn là cách bà đối phó với thói ngỗ ngược của tôi đã dạy cho tôi nhiều mặt tích cực khác nhau, dẫn dụ tôi đến với những điều tôi cảm thấy tốt. Đối với một kẻ ngoài cuộc thì chuyện chơi bài, nấu ăn và những bữa tối gia đình có thể chỉ là những việc vụn vặt thường ngày, nhưng nay chúng đã thành những khoảnh khắc vui thú và đáng trân trọng đối với riêng tôi. Chúng như từng liều thuốc cho con bệnh mà lẽ ra suýt bị “nằm liệt” cả đời.

Một trong những thứ thuốc công hiệu nhất tôi từng “nếm” là chạy. Mà đó cũng là món quà tôi nhận được từ mẹ. Ngày lấy bố, bà đã chạy chặng đường cả 10 dặm. Trước đây tôi chẳng bao giờ chạy nhưng tôi nghĩ bà chạy được thì tôi cũng có thể làm. Tôi vốn đi nhiều hơn là chạy. Thế mà, từ đó đến nay tôi đã chạy, và đã thắng giải vài cuộc đua. Mẹ kế và tôi đã cùng nhau chạy qua những dãy núi, qua các vùng ngoại ô. Suốt những năm trung học còn lại, tôi tham gia các cuộc đua việt dã xuyên đất nước. Tôi cứ tham gia như thể chẳng biết mẹ kế có đến xem tôi đua hay không, mà dù bà có đến xem tôi cũng chẳng để ý. Đôi khi thậm chí tôi còn dấu biến không tiết lộ cho bà rõ có cuộc đua, nhưng bà cũng biết tỏng qua thông tin ở trường. Trước khi xuất phát, tôi rảo mắt tìm trong đám đông. Một khi thấy được khuôn mặt bà, dù miệng nói là không cần ai, nhưng tôi vẫn thấy một niềm an ủi trào dâng trong lòng.

phunu8-ke-mau-cua-toi-thien-than-giau-mat-hinh-anh   8

Nếu nói rằng bà ấy đã thực sự thay đổi tích cực đời tôi thì xem ra vẫn chưa đủ. Bà đã làm đời tôi xoay ngoặt hướng khác. Bà đóng vai trò như gương mẫu dìu dắt, một người mẹ và một người bạn. Bà dạy tôi biết ý nghĩa khi được sống trong một gia đình, và đã tạo nên những biến cố để chúng biến thành kho kỷ niệm trân qúy. Bà đã phù phép để mỗi ngày nghỉ thành một ngày lễ. Bà trao lại cho tôi món quà “chạy”, môn thể thao đem lại cho tôi sức mạnh, sự bình an thư thái, cõi riêng, là nơi để khóc, cầu nguyện và thăng hoa. Bà dạy tôi những cách xử sự mà mai này tôi sẽ rút ra để đối phó trong kinh doanh lẫn cuộc sống.

Trên tất cả, mẹ kế đã dạy tôi về tình yêu. Bà cho tôi hiểu có thứ tình yêu chữa lành, tình yêu làm dịu đi, tình yêu nhìn thấy bên dưới vẻ cứng cỏi bề ngoài, tình yêu thay đổi con người và có cả mẫu tình yêu tạo ra mọi biến hoá. Giờ đây, tôi thật tự hào khi bà gọi tôi là con gái, và tôi có quyền gọi mẹ kế là vị thiên thần giấu mặt.

Khăn Choàng Xanh

(Theo Alice Lundy Blum, The Chicken Soup)

Tin mới trong ngày