phunu8_news_0.png

You are here

08/03/2018 - 17:04

Nhiều hôm chị mới bước chân vào nhà đã nói với chồng “Hôm nay khỏi nấu ăn được không?” là hôm đó chị thật sự mệt, không muốn đụng tay, đụng chân đến bất cứ việc gì.

Chị là trưởng phòng của một  công ty. Công việc bắt đầu từ 7h sáng và kết thúc lúc 5 giờ chiều. Đó là chưa kể những lúc nhiều việc, phải tăng ca đến 8-9 giờ tối, có tháng phải làm cả thứ 7, chủ nhật.

Sáng, 5h chị đã thức dậy. Tỉ mỉ chuẩn bị đồ ăn cho chồng, nấu thức ăn riêng cho con. Cẩn thận sắp xếp những bộ quần áo, khăn tay, sữa để con mang đến trường mẫu giáo. 6h kém, chị đánh thức con gái hơn 3 tuổi rời giường, giúp bé đánh răng, thay quần áo và cho con ăn. Mất hơn 30 phút con mới ăn xong, chị chỉ kịp ăn vội chén cơm rồi vội vàng thay quần áo, makeup để kịp giờ đi làm. Vừa thay đồ chị vừa dặn chồng cũng mới thức dậy nhớ đưa con đi học đúng giờ, hỏi cô giáo để đóng tiền học cho con.

Từ lúc lập gia đình, chị lúc nào cũng chu toàn từ việc nhà đến việc cơ quan. Ảnh minh họa
 

Công ty cách nhà hơn 17 cây số, chị chẳng có thời gian từ từ thư giãn, ngày nào đến cổng công ty cũng sát giờ điểm danh. Bận rộn cả ngày, tan ca về đến nhà cũng gần 6h chiều. Vừa cất đồ, đã vội cầm cây chổi quét nhà cửa từ trên xuống dưới, gom lại đồ chơi con gái bày lung tung. Sau đó, lại xăn tay áo nấu nấu, nướng nướng. Vừa tắt bếp lại pha nước tắm cho con. Cả nhà ăn cơm xong chị mới loay hoay soạn đồ đi tắm, giặt đồ. Lúc này đã gần 8h, chị tranh thủ đọc sách cho con nghe trước khi bé đi ngủ. Đợi con ngủ rồi lại mở máy tính làm nốt những việc chưa xong. Đêm nào cũng gần 12h mới ngủ.

Ngày nào của chị cũng lặp lại như vậy. Suốt 5 năm nay chị như con ong chăm chỉ, đảm việc cơ quan, chăm chút từng tí cho việc nhà mà không than vãn. Mỗi lần tôi sang thăm lại thấy chị tất bật chuẩn bị đồ ăn cho con, là quần áo cho chồng. Tôi bảo chị sao không nói chồng chia sẻ chút việc nhà. Chị bảo, đàn ông làm việc nhà chỉ thêm phiền cho mình. Nhiều hôm chị tăng ca về muộn, nhờ anh nấu cơm. Hai ba con vật lộn với cái bếp cả buổi, bao nhiêu xoong nồi sắp ra hết, thau rổ cũng bày ra khắp bếp mà cũng chỉ nấu được một món canh, một món xào. Chị về tới nhà dọn sạch bếp còn mệt hơn bắt tay vào nấu ăn. Có lần chị nhờ chồng quét nhà, chồng lại gom rác vào một góc, chị lại phải tự mình đi hốt. Chị cười tâm sự “Buổi sáng chồng đưa con đi học, chiều tranh thủ chạy về sớm đón con rồi chơi với con là chị mừng rồi”.

Những ngày cuối tuần rảnh rỗi chị cũng rất ít khi đi chơi tụ tập bạn bè mà lại lui cui chăm đám rau, đàn gà sau vườn. Hôm nào thích tụ tập, chị lại rủ mọi người đến nhà chị nấu ăn. Chị bảo, đi làm tối mắt tối mũi cả tuần, cuối tuần mới ở bên con được nên cũng không đi đâu cả.

Tôi từng hỏi chị có lúc nào thấy mệt không khi tự mình phải chu toàn mọi việc trong nhà và ngoài xã hội. Chị gật đầu, có chứ. Nhiều hôm đi làm về đến nhà, thấy nhà cửa bề bộn, chồng cũng chỉ mới cắm được cho nồi cơm chị thấy cả người thêm rũ rời. Nhiều lúc nghe tiếng con khóc cũng muốn cáu. Nhìn thấy chồng ngủ say sưa khi mình phải lụi cụi dậy sớm cũng muốn đập chồng dậy cùng. Nhưng chị lại thôi.

Nhiều hôm chị mới bước chân vào nhà đã nói với chồng “Hôm nay khỏi nấu ăn được không?” là hôm đó chị thật sự mệt, không muốn đụng tay, đụng chân đến bất cứ việc gì. Nhưng không phải là chị đang muốn trách cứ điều gì mà chỉ muốn bản thân được nghỉ ngơi một chút. Như một kiểu để tự mình lấy lại năng lượng cho mình.

Trưa nay, mùng 8-3 chị nhắn tin rủ tôi và một vài người bạn trong nhóm của hai chị em đi ăn chung cho vui. Lúc đang đi ăn, chị nhận được tin nhắn. Chị khoe với mọi người, chồng nhắn tin chúc mừng đấy rồi cười nói “Chồng chị chỉ được như thế này thôi, không lãng mạn hơn được nữa đâu” rồi chăm chú nhắn tin với chồng. Mọi người trêu thì chị bảo “Tình cảm gì đâu, chị nhắn bảo chồng chiều nhớ mua hoa và quà tặng hai cô giáo ở nhà trẻ. Mình không có gì cũng được nhưng cô giáo của con là phải có quà”.

PhuNu8HinhAnh/u5190/phu_nu_8_phu_nu_lam_viec_nha_anh_2.jpg
Với chị, được chăm sóc gia đình là bản năng chứ không còn là trách nhiệm nữa. Ảnh minh họa
 

Chị là như thế, gia đình luôn là điều chị đặt lên hàng đầu, kể cả bản thân mình. Chị em hỏi chị dành thời gian nào cho bản thân, chị cười "Chắc lúc ngủ".

Có lẽ không chỉ với chị mà với phụ nữ có chồng, gia đình là số một là điều chẳng sai chút nào. Trên facebook của chị, thời còn con gái chị cũng chưng diện váy áo, đồ hiệu như bao cô gái trẻ khác. Thích đi đó, đi đây khám phá. Nhưng từ khi có chồng, status, hình ảnh đều liên quan đến con cái, chuyện chăm con, chăm gia đình. Sở thích đi mua sắm, tụ tập với bạn bè chị cũng hạn chế lại rất nhiều. Nhưng đổi lại, chị lại đang có những điều hạnh phúc đơn giản mà nhiều người mơ ước.

Chị có một người chồng dù không chia sẻ được với chị những việc vặt trong nhà nhưng chỉ cần thấy chị mệt thì chơi với con để chị nghỉ ngơi. Cuối tuần anh vẫn tranh thủ thời gian đưa chị đi uống café, siêu thị, câu cá. Anh không hay tặng chị những món quà vào dịp lễ nhưng mỗi khi chị tăng ca lại đi nhờ hàng xóm trông con, đứng dưới công ty để đón chị về. Mỗi lần chị đề nghị “Hôm nay đừng nấu ăn được không?” anh lại tìm những quán ăn ngon dẫn chị đi. Nhiều lần anh cũng đề nghị thuê người giúp việc cho chị đỡ vất vả nhưng chị bảo chị quen tự mình chăm sóc gia đình nhỏ của mình rồi. Dù không được chỉn chu như người ta nhưng đó là tình yêu, tình thương của chị.

Trưa nay, trước khi kết thúc bữa ăn, chị thông báo chồng chị mới nhắn tin “Tối nay không cần nấu ăn”. Nhìn nụ cười của chị, nhìn ánh mắt rạng rỡ của chị khi nói về gia đình mình tự nhiên tôi cũng thấy hạnh phúc lây.

Nhiều người bảo, phụ nữ hiện đại phải thể hiện được tính nữ quyền của mình. Điều đó có lẽ đúng nhưng không thể áp dụng được cho tất cả. Với nhiều phụ nữ, mối quan hệ trong gia đình là bình đẳng nhưng cũng có nhiều người mẹ, người vợ như chị. Họ chấp nhận thiệt thòi một chút, làm nhiều việc nhà hơn 1 chút nhưng họ không nghĩ đó là nghĩa vụ, trách nhiệm mà họ làm mọi việc với bản năng của tình yêu thương. Vì thế, họ không bao giờ thấy mình thua thiệt mà thậm chí còn thấy tự hào.

PhuNu8HinhAnh/u5190/nghien-cuu-chi-ra-chong-giup-vo-lam-viec-nha-se-giup-vo-tranh-duoc-benh-tat-ung-thu.jpg
Ai bảo phụ nữ làm nhiều việc nhà là cứ thua thiệt chứ? Ảnh minh họa 
 

Trưa nay, tôi cũng nhắn tin cho chồng “Chiều đi ăn ngoài nhé, không nấu cơm đâu”, chồng nhắn lại “Hôm nào mới chịu đi chợ nấu cơm?”, tôi bảo “Hết tuần này mới hết bận nha”. Chuyện là, từ sau Tết, công việc của tôi bận rộn nhiều hơn vì Trường Đại học làm các chương trình tuyển sinh ở các tỉnh, có hôm 7-8 giờ tối mới về, thứ 7, chủ nhật cũng đi làm chương trình. Nên gần như cả tháng nay cả nhà phải ăn bên ngoài, buổi sáng chồng cũng phải tự chở con đi ăn, đưa đi học, chiều nhà hàng xóm đón về vì chồng cũng hay về trễ. Mấy chị em trong phòng hỏi “Đi nhiều vậy chồng có nói gì không, có đòi bỏ luôn không?”. Tôi đùa “Nếu từ giờ đến hết tháng mà cứ thế này, có khi bỏ nhau thật, con cũng quên mẹ luôn”.

Đôi khi, món quà lớn nhất mà một người vợ, người mẹ cần không phải là một bó hoa, một chiếc nhẫn hột xoàn, một đôi bông tai, đồng hồ… mà đơn giản chỉ là những nụ cười, những tiếng trêu đùa của chồng, con mỗi khi về đến nhà. Đó như là một liều thuốc an thần vậy, đơn giản mà hiệu quả.

Lê Nguyễn

Tin mới trong ngày