phunu8_news_0.png

You are here

12/12/2017 - 18:13

Dù biết rằng, cuộc sống bận rộn, vật lộn với những cuộc mưu sinh, nhiều phụ huynh không kiềm chế được cảm xúc của mình, trút giận lên con. Nhưng trước khi lấy roi đánh chúng, buông những lời mắng mỏ chúng, bố mẹ hãy thử đặt mình ở trường hợp của con.

Chủ động giúp con tránh xa bạo hành

Cô giáo mầm non ở Hà Nội bạo hành con chồng: Phút kìm nén uất nghẹn của mẹ ruột khi quay clip bằng chứng

Bức thư đầy ám ảnh của bé 7 tuổi bị mẹ bạo hành đến chết: "Con yêu mẹ! Con chỉ ước một lần được ôm..."

Sáng nay, đi ăn sáng với chị bạn. Đang nói chuyện với chị thì ở bàn bên, người mẹ quát đứa con trai chừng 5 tuổi vừa rời khỏi ghế: “Mày có ngồi yên không hả? Lo xúc ăn hết đi, không ăn hết tao bảo ba mày đánh cho đấy”. Đứa bé có vẻ sợ, vội quay về bàn, tiếp tục xúc bún ăn. Bên cạnh, người mẹ vừa ăn, vừa tập trung xem điện thoại.

Một lúc sau, đứa bé làm rớt một chiếc đũa, nó lại leo khỏi ghế để lượm đũa lên. Người mẹ bỏ điện thoại xuống, túm lấy áo con kéo ngồi lên ghế, sau đó cúi xuống lượm chiếc đũa lên và đánh tới tấp với bàn tay đứa trẻ: “Mày không ngồi yên được phải không? Đánh cho mày chừa này”. Đứa bé đau nhưng không dám khóc to, chỉ dám thụt tay vào giấu trong người, nước mắt thì chảy giàn dụa khắp mặt.

PhuNu8HinhAnh/u5190/phu_nu_8_ngung_ngay_suy_nghi_thuong_thi_cho_roi_cho_vot_anh_1.jpg
Nhiều bố mẹ đánh đạp, mắng chửi con xối xả bao nhiêu cũng được
nhưng lại chẳng nói được một hành động hay nói một câu tử tế với con. Ảnh minh họa

 

Cô chủ quán, có vẻ là người quen của hai mẹ con, vội chạy lại ôm thằng bé, ngồi vào lòng dỗ nó “B. ngoan nào, không khóc. Con xin lỗi mẹ rồi ăn hết bún nha. Để cô T. đút con ăn nha. Không đau, không đau”. Thằng bé lúc này cũng chỉ dám thút thít, cố gắng ăn hết bát bún. Cô chủ quán nói với người mẹ: “Mày đánh nó vừa thôi. Con nít thì biết gì, nói nhỏ nhẹ cho nó nghe”. Người mẹ thì vừa lườm đứa con vừa lẩm bẩm: “Nói miết nó có nghe đâu, phải roi nó mới chịu. Thằng này mà không đánh thì hư từ lâu rồi”

Chị bạn nói nhỏ với tôi: “Con nít mà hay đánh nó càng không nghe lời đâu. Có đứa còn chống đối lại. Mẹ mà dữ quá sau này con cũng học theo tính đấy thôi”

Hồi đầu năm học lớp 4, anh trai tôi kể thằng cháu bị mời phụ huynh vì đánh nhau với bạn. Ban đầu chỉ là xích mích của hai đứa con trai trong lớp nhưng sau đó cháu tôi lại rủ rê thêm mấy đứa bạn cùng lớp và khác lớp chặn đánh đứa bạn kia. Cô giáo kêu lên văn phòng nói chuyện, hỏi nguyên nhân, thằng bé trả lời: “Tại bạn ấy chửi cháu trước”. Cô hỏi sao không nói với cô, để cô giải quyết, thằng bé bảo: “Em ghét nó nên em đánh”.

Anh trai tôi lên gặp cô giáo, sau một buổi trò chuyện với cô anh tôi mới nhận ra tính ngỗ ngược, nóng nảy, thích gây chú ý của con trai nguyên nhân là do cách giáo dục thích dùng “roi vọt” của anh. Thằng bé rất nghịch và ham chơi nên lực học không tốt, anh chị lại bận công việc nên không có thời gian dạy con, phải cho bé đi học thêm. Nhưng thằng bé vẫn không tiến bộ, học trước quên sau nên anh tức, toàn lấy thước đánh vào tay, mông thằng bé mỗi khi bị điểm kém hoặc lúc bố mẹ kiểm tra bài nhưng bé không thuộc.  Nhiều lần ông nội và chú khuyên, anh chị lại bảo: “Thương nó mới đánh cho nên người, chứ để vậy nó được nước, muốn làm gì thì làm”.

Nhưng sau vụ việc ấy, anh chị cũng kịp thời nhận ra thái độ giáo dục nghiêm khắc của mình không phù hợp với con. Anh chị bớt cho con học thêm lại, buổi tối dành thêm thời gian dạy con học, trò chuyện với thằng bé. Hiện tại cu cậu đã lên lớp 5, cũng bớt nóng nảy và điềm đạm hơn rất nhiều.

Mặc dù xã hội đã hiện đại, nhưng nhiều phụ huynh, nhất là ở vùng nông thôn vẫn giữ quan niệm “Thương cho roi cho vọt, ghét cho ngọt cho bùi” để giáo dục con. Họ không có thói quen trò chuyện hay tâm sự với con. Thậm chí khi con bày tỏ những suy nghĩ của mình cũng nói chuyện rất cộc lốc, bề trên khiến trẻ sợ hãi không dám trò chuyện.

Cô bé gần nhà tôi mới học lớp 2, thường hay bị bố mẹ la mắng, thậm chí đánh mỗi khi làm sai nên chỉ cần ai dọa “về mắc mẹ, mách bố” là cô bé không dám nghịch hay phá gì. Một lần, mẹ đi đón bé ở trường về. Trên đường về, bé làm rơi cặp sách nhưng im lặng không dám nói với mẹ. Về đến nhà mẹ mới phát hiện không thấy cặp sách đâu, liền tra hỏi. Lúc này bé mới nói bị rơi dọc đường. Mẹ bé quát ầm lên “Tại sao rơi mà không nói” thì bé mới lí nhí nói “Tại con sợ mẹ đánh nên không nói”.

Rốt cuộc, bé vẫn bị mẹ đánh. Sau đó hai mẹ con mới quay lại tìm cặp sách. May một bạn cùng lớp nhặt được mang về nhà, phụ huynh của em gọi điện cho mẹ bé đến nhận lại cặp.

PhuNu8HinhAnh/u5190/phu_nu_8_ngung_ngay_suy_nghi_thuong_thi_cho_roi_cho_vot_anh_3.jpg
Thường xuyên bị đánh đập, chửi mắng khiến trẻ
không dám bộc lộ những suy nghĩ, cảm xúc của mình. Ảnh minh họa

 

Đối với trẻ con, được bộc lộ những suy nghĩ, cảm xúc, thái độ của mình là điều rất quan trọng và bố mẹ nên tôn trọng quyền ấy của con. Đó cũng là cách để bố mẹ nắm được tâm lý của trẻ cũng như sớm phát hiện những vấn đề trẻ đang gặp phải trong cuộc sống hằng ngày. Đồng thời cũng tránh cho trẻ bị stress, căng thẳng, giảm nguy cơ bị trầm cảm hoặc có những hành vi tự ngược hay  gây hại cho người khác. Nhưng vô tình những trận đòn roi hay những câu nạt nộ đã khiến trẻ phải giấu đi những cảm xúc của mình. Những điều này dễ hình thành nên tính cách tiêu cực ở trẻ như nóng nảy, ngang ngược, thích chống đổi, gây gỗ… Đó là chưa kể, những đứa trẻ lớn lên trong môi trường bị bạo hành, chửi mắng thì dễ trở thành một người thích bạo lực và cực đoan.

Vì thế, “thương cho roi cho vọt” chỉ là một cách nói rằng bố mẹ nên biết cách giáo dục, uốn nắn con từ nhỏ nhưng không phải là cứ lấy roi đánh, đập con là đúng. Nhất là trong xã hội hiện đại ngày này, khi trẻ tiếp xúc nhiều với mạng xã hội, internet. Nếu không có sự quan tâm, giáo dục đứng đắn, chừng mực từ phía gia đình thì trẻ dễ dàng sa ngã, phạm pháp.

Gần đây, dư luận vẫn chưa hết phận nộ với vụ việc bé trai 10 tuổi bị bố và mẹ kế đánh đập đến mức bị nứt sọ não, chấn thương khắp người. Nếu em bé ấy không tự bỏ trốn, giải thoát được chính mình thì thử nghĩ sau vài năm nữa, khi em tiếp tục lớn lên trong môi trường bạo lực như thế, khi em có đủ sức khỏe để chống đối lại người lớn thì chuyện gì sẽ xảy ra. Phải chăng sẽ là án mạng con giết cha, mẹ như bao bài báo đã đăng.

Sáng ngày 9/12 trên mạng cũng lan truyền clip nữ sức cấp 2 đánh bạn, túm tóc, đập đầu bạn dã man.  Đây cũng không phải tin tức khiến người ta giật mình bởi vì hầu như liên tục có những vụ bạo hành học đường được chính người bạo hành hay chứng kiến quay lại và tung lên mạng. Nhưng lại khiến nhiều người trăn trở là tại sao lớp trẻ bây giờ lại thích hành xử bạo hành như vậy. Phải chăng trách nhiệm đầu tiên phải thuộc về cha mẹ? Những người dạy cho các em bài học đầu tiên.

Nếu chúng được dạy rằng, đánh nhau là xấu và sử dụng bạo lực không giải quyết được vấn đề thì chúng sẽ biết cách để kiểm soát cơn tức giận của mình. Đáng tiếc, nhiều bố mẹ lại dùng chính bạo lực để giáo dục con cái, điều đó vô tình khiến đứa trẻ nhận đình rằng, chỉ có dùng bạo lực mới khiến mình trở nên mạnh mẽ và kẻ yếu là kẻ bị bắt nạt.

Không chỉ bằng roi vọt, mà chính những lời nói mắng chửi, đe nẹt trẻ cũng là một hình thức “bạo hành về tinh thần” khiến trẻ thấy bất an, sợ hãi, không cảm nhận được tình yêu thương từ bố mẹ mình.

PhuNu8HinhAnh/u5190/phu_nu_8_ngung_ngay_suy_nghi_thuong_thi_cho_roi_cho_vot_anh_2.jpg
Nếu không ngừng bị bạo hành, trẻ lớn lên cũng dễ trở thành một người thích bạo hành. Ảnh minh họa
 

Dù biết rằng, cuộc sống bận rộn, vật lộn với những cuộc mưu sinh, nhiều phụ huynh không kiềm chế được cảm xúc của mình, trút giận lên con. Nhưng trước khi lấy roi đánh chúng, buông những lời mắng mỏ chúng, bố mẹ hãy thử đặt mình ở trường hợp của con.

Nếu bản thân chính mình cũng thường bị đánh đập, mắng chửi vô cớ, là nơi trút giận khi người khác cãi nhau hoặc chỉ do phạm phải lỗi nhỏ… thì chúng ta sẽ như thế nào? Tất nhiên, sẽ bất bình, tủi thân, căm phẫn. Chúng ta là người lớn, có thể bộc lộ những cảm xúc ấy ra bằng việc đập phá đồ đạc, gây chuyện với người khác, nhậu nhẹt, bỏ bê việc nhà.

Còn đứa trẻ thì sao? Khi vượt quá giới hạn chịu đựng của chúng thì chúng sẽ tự tìm cách giải thoát mình. Hoặc là tiêu cực hoặc là tích cực. Như cậu bé 10 tuổi ở Hà Nội chạy trốn tìm người giúp đỡ nhưng có đứa lại trút giận lên bạn bè, em út trong nhà hoặc chính những vật nuối bằng cách cũng đánh đập, chửi mắng. Có đứa thì tham gia các hội nhóm trên mạng, bỏ nhà ra đi, yêu sớm, tử tự, có những hành vi tự ngược…

Con làm sai, bố mẹ có thể la mắng nhưng ở mức độ chấp nhận được như khuyên răn trẻ, cấm một số sở thích của trẻ để chúng biết mình sai ở đâu.

Hãy để chúng sống đúng là những “búp trên cành”. Được quan tâm, chăm sóc tử tế để đến ngày sẽ bung ra những “cánh hoa” rực rỡ, cuốn hút nhất.

An Thi

Tin mới trong ngày