phunu8_news_0.png

You are here

25/08/2015 - 14:28

"Bạn không thể vặn ngược đồng hồ. Nhưng vẫn có thể vặn tới để quay lại giờ cũ."

                                                                                    Bonnie Prudden.

Phụ Nữ 8 Hạnh phúc mang gương mặt khác 2

Nó ập đến như một cơn bão bắt đầu hoành hành. Và cũng giống như khi bão đang đến đều có các dấu hiệu báo trước qua những thay đổi nhiệt độ khí quyển, không khí gia đình cũng có đủ tín hiệu cho thấy chuyện lỵ dị sắp xảy ra.

Đã có tiếng la hét, khóc lóc, cãi cọ, nhưng thứ khủng khiếp nhất là sự im lặng.

Trong thứ thinh lặng ấy, cho dù bạn cứ tự trấn an sự thực không là thế nhưng con tim vẫn mách bảo một điều, bố mẹ đang dần xa nhau. Thế rồi giống như cơn bão…..sau khi nó đi qua bạn phải quay lại và xem xét sự tàn phá.

Thiệt hại khủng khiếp nhất không phải là tôi phải xa bạn bè trường học hay mái nhà mà là thấy bố mẹ không còn yêu nhau như hồi mới cưới, hồi có bốn đứa con chúng tôi, lúc mua được căn nhà và như ngày đầu tiên đưa từng đứa đến trường nữa. Đã là một thứ tình khác, thứ tình cảm phải miễn cưỡng chịu đựng…Sợi giây tình bắt đầu mảnh dần rồi nhanh chóng rạn theo năm tháng khi mối quan hệ hai người căng thẳng.

Cuối cùng nó đứt, cả hai ly dị.

Phụ Nữ 8 Hạnh phúc mang gương mặt khác 3

Những tháng đầu sau cuộc chia tay thật là nặng nề. Mối quan hệ giữa hai bố con tôi hoàn toàn thay đổi. Ngay khi ông bà vừa li dị, những cuộc gọi điện bắt đầu xuất hiện … những cú điện đầy tiếng sụt sùi của tôi gọi cho bố. Sau những câu quen thuộc “Học hành ra sao? Bạn bè thế nào?” là đến câu khó hỏi nhất “Mẹ con khoẻ không?”. Có một khoảng lặng thê thiết khiến tôi phải bỏ phòng chạy ra ngoài sau mỗi lần gọi để vùi đầu khóc suốt mấy giờ liền.

Toàn bộ cuộc sống của tôi đã bất thần thay đổi chỉ vì một từ- ly dị.

Thật rất khó khăn để bắt đầu lại. Khó cho cả mọi người, từ đứa em trai, hai chị và tôi, nhưng khó nhất vẫn là cho mẹ. Mẹ vẫn còn yêu bố, dĩ nhiên không còn như trước, nhưng ai cũng phải còn lại chút tình dành cho một người đàn ông đã từng gắn bó với mình suốt 23 năm trong đời chứ.

Mỗi tháng bố đều cố đến thăm chúng tôi nhưng vì phải làm trong ngành hỏa xa nên chuyện đi nghỉ và ngày phép của ông thực hiếm. Tôi đã nhớ chị em chúng tôi đã hào hứng thế nào những lúc nghe tin báo bố sẽ đến thăm. Và cũng thật thất vọng ra sao khi bố nhắn huỷ hẹn vì phải làm thế cho đồng nghiệp bị ốm. Tuy chẳng bao giờ hé răng với ai… nhưng tôi thấy cũng hơi mừng khi nghe bố không đến được. Mừng vì sẽ không phải chịu trận trước những cuộc nói chuyện gượng gạo và… sự im lặng.

Thế rồi mẹ gặp một người đàn ông khác. Tên ông là Shawn. Ngay cuộc hẹn hò đầu tiên của hai người tôi đã thấy ghét cay ghét đắng ông ta. Tôi từng âm thầm mong mỏi một cách nào đó bố mẹ quay trở lại với nhau để rồi mọi chuyện sẽ như xưa… thời cả nhà hạnh phúc. Shawn trở thành nguyên cớ khiến giấc mơ ấy không bao giờ thành hiện thực… thế là tôi càng căm ghét ông.

Cũng phải mất một thời gian tôi mới nhận ra Shawn là người tốt. Ông là người đàn ông dám gánh một người mẹ với bốn đứa con mà chẳng chút phàn nàn. Lúc đầu bố tôi cũng ghét Shawn và cứ mãi nhắc nhở lũ con là ông vẫn còn yêu mẹ.Nhưng đến bây giờ, sau ba năm, bố đã buông tay và chấp nhận con đường mẹ đi. Và thật là kỳ lạ, bố bây giờ lại làm chung với dượng tôi nên bố con chúng tôi gặp nhau thường xuyên hơn trước. Ông thường đến ăn tối với cả nhà. Tôi nghĩ sự im lặng đã chầm chậm biến thành một cuộc sống mới cho tất cả mọi người và cuối cùng chúng tôi cũng lại được hạnh phúc, thứ hạnh phúc mang khuôn mặt khác.

Phụ Nữ 8 Hạnh phúc mang gương mặt khác 4

                                                                        MINH TRUNG

Nguồn: Theo Elisabeth Copeland

Tin mới trong ngày