phunu8_news_0.png

You are here

19/07/2018 - 16:56

Lúc này tôi cũng sẽ mỉm cười nhân danh mẹ, biết rằng hai mẹ con có thể xua đi những đám mây và làm cho thế giới này tràn ngập ánh nắng!

Hồi ức của bé Amber Kury, 11 tuổi.

Đối với tôi cuộc sống là một món quà, bất chấp dáng vẻ hay hình thể nó ra sao.

Một ngày thứ Năm vào tháng Tư, tôi bị đánh thức bởi tiếng lao xao bố mẹ nói chuyện và chuẩn bị bữa điểm tâm trên lầu. Anh chị tôi cũng ở trên ấy đang tất tả thu xếp sách vở đi học. Tôi vừa mặc chiếc váy mới mua hôm nghỉ cuối tuần vừa nghĩ cách làm sao cho một ngày của mình hoàn hảo. Ăn sáng với gia đình xong, mẹ đề nghị đưa tôi đi học thay bố, với lý do muốn đi bộ để tập thể dục đôi chút. Tôi nghĩ thế cũng tốt. Bố lại muốn đưa tôi đi vì linh cảm có điều gì đó không ổn. Thế nhưng hai mẹ con vẫn cùng đi với nhau.

phunu8-gio-day-me-la-mat-troi-cua-con-hinh-anh 4

Khi chúng tôi thả dốc ngọn đồi dẫn đến trường, mẹ con cùng lan man tán gẫu về những chuyện linh tinh. Tay trong tay, chúng tôi băng qua ngã tư hướng đến trường, và đúng lúc đó sự cố xảy ra.

Một chiếc xe phóng đến thật nhanh. Mẹ cố đẩy tôi tránh nhưng lúc ấy tôi đã đến lề. Khi quay lại tôi vừa kịp thấy mẹ bị bắn tung lên trời, tay bắt chéo mắt nhắm nghiền. Với tôi mọi sự như khúc phim quay chậm. Mẹ nằm ngửa máu bắt đầu chảy. Tôi la hét cuồng loạn lúc có người gọi bố và cảnh sát. Chẳng bao lâu tôi thấy bố lái xe ào đến khuôn mặt hốt hoảng cực độ. Tôi và bố theo xe cứu thương vào bệnh viện.

Lúc ở trong phòng đợi, tôi nhớ duờng như mình cứ nghĩ chuyện này không thể xảy đến. Tôi cũng có mặc cảm mẹ bị thương vì tôi. Nếu hôm ấy mẹ đừng đưa tôi đi thì đâu đến nỗi. Khi cô y tá đến gặp chúng tôi, tôi sợ cảnh sẽ phải giáp mặt nhưng vẫn chạy đến ôm mẹ. Cảm thấy hơi choáng váng nên tôi nghe lời ngồi xuống một chiếc ghế.

Chiều muộn ngày hôm ấy chúng tôi đi đón các anh chị. Khi tôi báo cho chị tin khủng khiếp ấy chị bắt đầu la thét và khóc lóc, anh tôi chỉ im lặng. Đêm đó tất cả đến thăm mẹ tại bệnh viện và hôm sau ở trường mọi người đều biết tin về bà.

phunu8-gio-day-me-la-mat-troi-cua-con-hinh-anh 5

Vài ngày sau mẹ đã khá hơn, có vẻ là thế. Bênh viện cho bà về nhà và khi tôi đi học về đã thấy mẹ dậy đang cố lau dọn nhà cửa. Tôi thật sững sờ! Vất hết cặp sách tôi chạy đến ôm chặt mẹ (Ôi! ước gì bây giờ tôi vẫn còn được như thế). Vài tháng trôi qua mẹ khoẻ hẳn. Tôi và cả nhà càng yêu qúy mẹ hơn trước đây. Mùa hè năm ấy chúng tôi cùng đi chơi Disneyland. Mẹ hào hứng đến nỗi còn chạy trước cả chúng tôi như một cô gái mới lớn. Sao tôi yêu những giây phút ấy đến thế.

Rồi một ngày u ám tháng Mười mẹ phải nằm giường vì một căn bệnh bí mật. Mẹ bị sốt và đau ở mặt. Mẹ thấy lạnh đến nỗi bao chăn đắp cũng không đủ. Cứ tưởng rằng mẹ nhức ở mặt là do đau răng, răng mẹ bị sâu. Vài tháng sau, mắt mẹ nhìn bắt đầu mờ dần và ăn uống không còn ngon miệng nữa. Tôi bỗng sợ vì không biết chuyện gì đang xảy ra. Chỉ biết rằng mình muốn mẹ trở lại như xưa, lúc mẹ còn khoẻ.

Chẳng bao lâu mẹ đi đứng loạng choạng mất thăng bằng nhưng bà vẫn gắng sức lê đến phòng tôi và chị để hôn và chúc ngủ ngon cho hai đứa. Thế rồi, cuối cùng ngay cả việc nuốt hay giữ đầu cân bằng trên cổ mẹ cũng không sao làm được. Mẹ chỉ nằm liệt một chỗ, vô cùng đau đớn. Tôi biết mẹ đang sợ và đang cố không để con cái biết để chúng tôi không bị suy sụp.

Thế rồi vào cuối tháng Ba, tôi tổ chức bữa tiệc sinh nhật ngủ qua đêm với một số bạn bè. Sáng hôm sau, mẹ rời nhà sớm trên một xe cứu thương chở đến bệnh viện. Tôi đâu biết rằng đó là ngày cuối cùng của mẹ trong căn nhà này. Giá mà tôi biết trứớc là thế tôi đã ở bên mẹ nhiều hơn. Nhưng tôi cũng đến bệnh viện thăm mẹ ngày một. Khi phải ra về tôi đều nói “Mẹ ơi con yêu mẹ. Khi nào mẹ về con hứa là chúng ta sẽ lại đi Hawaii chơi với nhau”.

phunu8-gio-day-me-la-mat-troi-cua-con-hinh-anh 6

Bác sĩ làm tất cả các xét nghiệm, sinh thiết và cả chụp X quang nhưng không tìm ra căn bệnh. Rồi lại giải phẫu, lại sinh thiết, X quang… cũng chẳng lộ một manh mối nào. Chẳng lâu sau mẹ mất luôn khả năng ngôn ngữ. Nhưng trước khi chuyện ấy xảy ra mẹ đã kịp cho tôi biết dường như căn bệnh bí mật của mẹ là hậu quả của lần bị xe đụng trước đây. Chúng tôi vô cùng bức bối vì y khoa không thể chứng minh mẹ bị gì để tìm ra cách chữa chạy.

Thế rồi một hôm mẹ không thở được và các bác sĩ quyết định đặt ống thở cho mẹ hô hấp bằng máy. Những tháng kế tiếp là những cơn đau mẹ phải chịu vì chiếc ông khó chịu trong cổ họng này.

Mỗi đêm cứ đến giờ ngủ là tôi lại nghĩ đến cảnh mẹ một mình cô đơn trong bệnh viện. Tôi sợ cả những gì ngày mai sẽ đến. Đôi khi lúc ngồi cạnh tôi chỉ nhìn chăm chăm mắt mẹ và ngạc nhiên thấy chỉ như vậy mới thấy lòng được an ủi. Tôi cảm giác không ai có thể làm đau mẹ hay tôi.

Cứ mỗi lần rời phòng bệnh viên tôi đều cố nhìn cho được nụ cười thoảng của mẹ. Nó  như đang lưu giữ chút sức lực còn lại, còn tôi cố giữ ghì nụ cười ấy như chưa bao giờ làm trước đây. Suốt tám tháng mẹ nằm liệt đầu óc tôi chỉ nghĩ về mẹ: ở trường, ở nhà, lúc đêm xuống, lúc ở bệnh viện. Tất cả ao ước của tôi chỉ là mong mẹ về nhà. Không gì trên thế giới này có thể hàn gắn trái tim đau khổ của tôi, chỉ có mẹ mà thôi. Mẹ là điều to tát nhất trong đời tôi và sao tôi tha thiết muốn giúp mẹ đến thế!

Mẹ là người bạn thân nhất của tôi

Mẹ là anh hùng của tôi

Mẹ là người mẹ và là mẹ duy nhất của tôi.

Khi tôi còn là một bé gái nhỏ tôi nhớ đã nghe chuyện bạn tôi mất mẹ và tôi tự nhủ những điều ấy sẽ không bao giờ xảy ra với mình. Bây giờ nhìn thế giới, sao mọi sự khác quá.

Sau những lần thăm nom đầy nước mắt và sầu buồn đã đến ngày các bác sĩ cũng hết hy vọng. Cuối cùng bố đã phải quyết định một điều quan trọng nhất trong đời gia đình tôi. Các bác sĩ muốn lấy ống thở ra để xem mẹ có tự thở không cần máy trợ giúp được không. Bố nghĩ đó cũng là điều mẹ ao ước và chấp nhận quyết định khó khăn: thuận theo tự nhiên. Thế là ông bảo các bác sĩ cứ tháo ống. Tất cả chúng tôi, tận sâu thẳm tâm hồn đều ao ước mẹ sẽ tự thở được và trở về nhà.

phunu8-gio-day-me-la-mat-troi-cua-con-hinh-anh 7

Đúng ngày bác sĩ ngắt ống thở chúng tôi đến thăm mẹ. Mẹ có vẻ hài lòng hơn nhiều vì cuối cùng cũng đã được dễ chịu đôi chút sau hàng tháng trời phải chịu dán thứ thiết bị ấy trên cổ. Tuy nhiên chuyến viếng thăm này đã khác. Tự thâm tâm chúng tôi đều biết điều gì sẽ xảy đến. Cuộc thăm nom đẫm nước mắt cho cả mẹ lẫn con. Khi đến lượt tôi ở bên mẹ, tôi cầm tay dịu dàng vuốt ve và hôn lên từng ngón. Tôi đau khổ nhìn mẹ vì biết rằng có thể đây là lần cuối mình có thể làm. Tôi nhìn vào đôi má nơi tối nào trước khi đi ngủ tôi cũng ghé hôn. Nhìn vào đôi môi và nhớ lại tất cả những lần bị đau chỉ có nụ hôn của mẹ mới xoa dịu được nhức nhối. Rồi tôi nhìn vào mắt mẹ và cảm thấy được an ủi. Tôi vòng tay ôm mẹ và mẹ cũng cố làm như vậy nhưng cơ thể không chiều lòng. Tôi hôn mẹ lần nữa rồi lủi đến góc phòng, miên man hồi tưởng về tất cả những lần mẹ con bên nhau.

Và rồi cũng đến lúc chúng tôi phải nói lời tạm biệt. Tôi không muốn tin điều ấy nhưng biết rằng nó sắp xảy ra. Khi chúng tôi nói lời tạm biệt cuối cùng tôi thấy nụ cười ấy, nụ cười chiếu sáng như nắng trời bất kể mây mù. Và đúng là nụ cười ấy dành cho tôi. Tôi sẽ nhớ nụ cười ấy suốt đời, nhớ suốt bao lâu tinh thần tôi còn tồn tại và nhớ nó vĩnh viễn. Khi chúng tôi rời căn phòng bệnh viện tôi quay lại và thấy mẹ nằm đó sao thanh thản bình yên quá đỗi, đôi tay duỗi xuôi hai bên và nụ cười còn phảng phất trên khuôn mặt. Tôi gửi mẹ một cái hôn gió cuối cùng và quay đi.

phunu8-gio-day-me-la-mat-troi-cua-con-hinh-anh 8

Ngay đêm ấy mây mù vần vũ trong tim tôi, sấm sét khoét thành lỗ sâu hoắm trong tâm hồn tôi. Mẹ bây giờ đã thành một phần của hoàng hôn, là một nhánh sắc trong dải cầu vồng. Mẹ đã hoà làm một cùng đại dương. Mẹ bây giờ là mặt trời đang chiếu xuyên qua những đám mây.

Càng cảm thấy xót xa nhiều cho mình giữa cuộc sống đang trôi, tôi càng cảm nhận những đau đớn mẹ chịu và càng hiểu điều mẹ muốn gửi gắm “Cuộc sống là một món quà Amber à, dù món quà đó có hình thù ra sao đi nữa. Hãy sống hết mình với nó như đang sống ngày cuối cùng trong đời. Hãy sống cho thật đầy đủ và hoàn toàn vô vị lợi”

Những lời nói đó hướng dẫn tôi sống mỗi ngày. Nhờ chúng tôi biết vì sao mình còn ở đây. Tôi muốn ấp ủ món quà cuộc đời dành cho mẹ. Mỗi hơi tôi thở đều thở vì mẹ. Mỗi bước đi là bước đến mẹ. Mỗi nụ cười là cười với mẹ. Tôi dâng hiến từng ngày cho mẹ của tôi.

Và bây giờ, dẫu có chuyện gì xảy ra tôi sẽ luôn nhớ đến nụ cười mẹ đã cười hôm ấy. Lúc này tôi cũng sẽ mỉm cười nhân danh mẹ, biết rằng hai mẹ con có thể xua đi những đám mây và làm cho thế giới này tràn ngập ánh nắng!

Khăn Choàng Xanh

(Theo The Chicken Soup)

Tin mới trong ngày