phunu8_news_0.png

You are here

06/12/2018 - 08:48

Tục ngữ khuyên rằng: “Đừng nên cắn tay người cho ta ăn”. Nhưng có lẽ bạn nên làm điều này, nếu kẻ ấy ngăn cản bạn tự đứng trên chính đôi chân của mình _ Thomas Szasz

Chuyển kể của cô giáo tốt bụng Julie Firman 

Họ là một gia đình hạnh phúc: 4 cô con gái học cùng trường, trong những lớp khác nhau. Tất cả đều là những cô gái giỏi giang và dễ mến. Cô bé út Janice là học sinh lớp tôi, dường như lúc nào cũng bám sát bên váy mẹ. Ba cô chị mỗi sáng đều tự đón xe buýt đến trường và tung tăng vào lớp, riêng Janice thì luôn luôn được mẹ đưa đi, về. Thả cô con gái cưng xuống xe, bà thường ở lại rảo quanh cho đến khi Janice yên ả theo chúng bạn ngồi vào chỗ của mình trong lớp học, bà mới khẽ khàng nhón gót bước đi. Tan học, ngày nào cũng như ngày nào, bà đến rất đúng giờ để đón Janice về nhà.

phunu8-gai-ut-nha-nguoi-em-ut-nha-toi-hinh-anh 4

Một ngày thứ Sáu cuối tuần, mẹ Janice bỗng gọi và tham khảo ý kiến của tôi vài chuyện về cô út cưng của bà. Bà bắt đầu câu chuyện với một tâm trạng rất xúc động và bối rối. Suốt buổi nói chuyện, lúc nào hai tay bà cũng vặn vào nhau dường như có điều gì khó khăn và vời vợi buồn. Với giọng đứt quãng và thật yếu ớt, bà vào chuyện: “Chồng tôi sắp đi công tác châu Âu khoảng 2 tuần, anh ấy yêu cầu tôi phải đi chung. Tôi đã cố gắng giải thích mãi cho anh ấy biết rằng, Janice cần tôi ở đây. Nhưng anh ấy cứ chắc chắn không có tôi Janice vẫn ăn ngon ngủ yên. Tôi chẳng còn lựa chọn nào khác nên phải đi. Tôi đã nhờ cô giữ trẻ đưa đón Janice mỗi ngày, ở lại cho đến khi nó vào lớp như tôi vẫn làm. Quan trọng nhất là phải đến đón Janice sớm, đừng để nó phải chờ đợi. Ở lớp học, cô vui lòng giúp tôi quan tâm đặc biệt đến Janice và giúp cháu trong suốt thời gian nó xa tôi không? Năm năm nay, từ khi nó sinh ra đến giờ, chưa lúc nào phải rời xa mẹ một ngày. Janice còn quá nhỏ bé và yếu ớt, tôi muốn tất cả đều tốt đẹp cho nó”.

phunu8-gai-ut-nha-nguoi-em-ut-nha-toi-hinh-anh 6

Bà dừng câu chuyện với một tiếng thở hắt ra thật nhanh. Tôi hứa với bà, chúng tôi sẽ hết sức trông nom, chăm sóc Janice và cam đoan cô bé sẽ rất khỏe mạnh, vui vẻ trong thời gian vắng mẹ. Thậm chí, tôi còn tình nguyện ra tận xe đón Janice cho thân thiện hơn. Tỏ ý cảm ơn về những điều tôi nói, nhưng hình như bà vẫn chưa hoàn toàn an tâm cho lắm. Lúc ra về, chúng tôi thảo luận chung quanh việc chăm sóc Janice và đồng ý rằng tôi sẽ quan tâm đến Janice nhiều hơn và đúng lúc. Sáng thứ Hai, biết trước sẽ đối diện với một cô bé khóc sướt mướt khi đến trường, tôi đã lên kế hoạch cho một chương trình đặc biệt đầy những chuyện vui và trò chơi. Tôi ra hẳn phía ngoài để đón Janice. Nhưng tất cả đã xảy ra trái ngược hẳn với dự đoán của tôi, khi xe buýt dừng lại.

phunu8-gai-ut-nha-nguoi-em-ut-nha-toi-hinh-anh 5

Bước xuống xe không phải là 3 cô gái nhỏ như mọi hôm mà là 4. Janice nhảy chân sáo trông thật vui mừng, cô bé còn hét lên “tạm biệt” với các chị khi bước vào lớp cùng 2 bạn học khác. Tôi chầm chậm bước vào lớp, gọi Janice và hỏi xem cô bé đi xe buýt như thế nào. Không giữ được nữa, Janice thổ lộ: “Ồ! Em luôn luôn muốn đi học bằng xe buýt cùng những đứa trẻ khác, nhưng mẹ lại cần em phải đi với mẹ. Cô biết đó, mẹ sẽ không còn có em bé nào nữa. Vì thế em cứ mãi mãi phải là một em bé của mẹ. Trong lúc mẹ đi vắng, mỗi ngày em sẽ đến trường bằng xe buýt cùng các chị và các bạn. Em cũng đã 5 tuổi rồi chứ bộ!”.

Khăn Choàng Xanh

(Theo The Chicken Soup)

Tin mới trong ngày